Vượt qua những mùa nước lũ

Có dịp về Sư đoàn 395 (Quân khu 3) công tác, chúng tôi được nghe kể về hạnh phúc của gia đình Trung tá Nguyễn Viết Khiêm, Trưởng ban Bảo vệ và chị Nguyễn Thị Mùi, giáo viên Trường THCS Đức Chính (Đông Triều, Quảng Ninh) và những khó khăn, vất vả cả hai đã phải vượt qua.

Trong câu chuyện, chị Mùi trải lòng, năm 2001, sau khi tốt nghiệp Khoa Văn-Sử, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (nay là Đại học Hạ Long), chị được phân công về Trường THCS Quảng Thịnh (Hải Hà, Quảng Ninh) công tác. Những ngày đầu lạ nước lạ cái, chị xin được ở cùng phòng khu tập thể với hai cô giáo đã “cắm bản” trước mình. Một buổi tối, hai cô giáo cùng phòng vào bản vận động người dân đi học lớp xóa mù chữ, chỉ còn mình chị với căn phòng trọ cùng trang giáo án dở dang, chợt có tiếng gọi ngoài cửa khiến chị giật mình:

- Có cô giáo nào trong nhà không ạ? Tôi đang trên đường hành quân, ghé lại xin ngụm nước.

 Chị Nguyễn Thị Mùi và hai con.

Chị Nguyễn Thị Mùi và hai con.

Cảnh giác, chị Mùi không dám mở cửa. Chỉ đến khi nhìn qua khe cửa, thấy anh bộ đội mặc bộ quân phục dã chiến, vai đeo ba lô, mồ hôi nhễ nhại, chị mới tự tin mở cửa:

- Mời anh vào ạ!

Uống xong ly nước, anh bộ đội chỉ kịp hỏi thăm vài câu, không quên cảm ơn và tiếp tục hành trình của mình. Nửa tháng sau, khi đang giảng bài, chị Mùi thấy một chàng trai đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học, khuôn mặt “ngờ ngợ, quen quen”. Phải mất một lúc lục tìm trong trí nhớ, chị Mùi mới nhớ ra anh bộ đội tối hôm nào đã ghé qua xin nước.

Tan trường, anh bộ đội lấy cớ gặp chị trò chuyện và để “cảm ơn”. Qua câu chuyện, chị biết anh là Nguyễn Viết Khiêm, công tác tại Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3)-đơn vị cách trường không xa. Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai cho nhau số điện thoại và mỗi lần có thời gian là anh Khiêm lại qua trường thăm chị.

Tình cảm của hai người lớn dần theo thời gian. Năm 2003, anh chị nên duyên vợ chồng trong niềm vui, hạnh phúc và những lời chúc mừng của gia đình, đồng đội, bạn bè. Lần lượt hai con Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Viết Hiếu ra đời. Tuy nhiên, cả hai lần chị "vượt cạn", do yêu cầu nhiệm vụ nên anh Khiêm đều không có mặt.

Chị bảo, nhớ nhất dịp cuối năm 2007, khi con trai Viết Hiếu vừa tròn một tuổi, cháu bị viêm phổi nặng, phải nằm viện 10 ngày để điều trị, mình chị không thể đưa cháu lớn theo cùng, đành phải gửi con gái ở nhà cô giáo trông trẻ; còn anh lúc đó đang đi công tác. Con khỏi ốm, chị lại tiếp tục công việc. Hằng ngày, chị địu một đứa phía trước, cõng một đứa đằng sau vượt qua 10km đường rừng để gửi con trên đường đi làm.

Cuối năm 2014, sau khi vợ chồng bàn bạc thống nhất, chị Mùi xin chuyển công tác về Trường THCS Đức Chính (Đông Triều, Quảng Ninh) để được gần nhà bố mẹ đẻ, có người hỗ trợ chăm lo các con những khi chị bận, chồng không có nhà. Giờ đây, cuộc sống của Trung tá Nguyễn Viết Khiêm và cô giáo Nguyễn Thị Mùi đã ổn định, các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Vượt qua bao nhiêu mùa nước lũ, con đường gập ghềnh của miền núi Hải Hà năm nào giờ đây đã trở thành một phần ký ức đẹp không thể quên với anh chị.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/vuot-qua-nhung-mua-nuoc-lu-626016