Vượt qua tâm lý trì trệ, ngại đổi mới để thực thi hiệu quả Nghị quyết 57
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá vươn lên nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta vượt qua được rào cản về nhận thức và tâm lý hành động; vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi doanh nghiệp cần nhìn lại mình, chủ động phá bỏ tâm lý trì trệ, ngại đổi mới để nhận nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW giao phó.

Nghị quyết 57 mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá vươn lên nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nguồn: ITN
Nghị quyết 57 là quyết sách đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) trở thành động lực chính cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên số; tuy nhiên, sự thiếu chủ động, tâm lý ngại đổi mới ở nhiều nơi đang làm chậm bước tiến CĐS, ĐMST. Một phần không nhỏ trong ba nhóm lãnh đạo: chính quyền các cấp, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, vẫn cho thấy những biểu hiện trì trệ, sợ rủi ro khi triển khai Nghị quyết 57. Cần nhận diện những biểu hiện đó để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu triệu mọi nguồn lực cùng chung tay vì khát vọng Việt Nam hùng cường.
Thiếu chủ động, ngại đổi mới
Chính quyền các cấp ở địa phương giữ vai trò tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57, nhưng không ít nơi vẫn coi CĐS, ĐMST là nhiệm vụ "phụ", chưa gắn với mục tiêu phát triển chính. Lãnh đạo ban hành chủ trương nhưng phó mặc cấp dưới thực hiện, ít đôn đốc kiểm tra. Một số cán bộ còn giữ lối quản lý cũ, e ngại sáng kiến mới, khiến việc thử nghiệm cái mới gặp nhiều rào cản. Hệ quả là ở không ít địa phương, các giải pháp ĐMST bị trì hoãn hoặc thực hiện nửa vời vì sợ sai, sợ trách nhiệm. Rõ ràng, khi lãnh đạo thiếu chủ động và quyết liệt, cả bộ máy sẽ thiếu động lực chuyển mình, và quyết sách có nguy cơ chỉ nằm trên giấy.
Khối doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và ĐMST nhờ ưu thế nguồn lực. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn mang nặng tâm lý “ăn chắc mặc bền”, thiếu năng động trong đổi mới mô hình kinh doanh. Cơ chế quản lý hành chính cứng nhắc - chú trọng tuân thủ quy trình hơn khuyến khích sáng tạo - khiến lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước e ngại rủi ro, thiếu động lực mạo hiểm đầu tư vào công nghệ mới khi lợi ích chưa rõ, nhưng nếu thất bại lại phải chịu trách nhiệm. Do đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước chọn giải pháp an toàn là tận dụng tài sản và lợi thế sẵn có, thay vì mạo hiểm đột phá công nghệ.
Việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ doanh nghiệp nhà nước cũng chưa gắn với chỉ tiêu ĐMST, khiến lãnh đạo doanh nghiệp không chịu áp lực phải sáng tạo để thăng tiến. Kết quả là khu vực doanh nghiệp nhà nước - dù nắm giữ nguồn vốn lớn - chưa trở thành “động lực chính của ĐMST” như kỳ vọng.
Khu vực tư nhân được coi là năng động trong nền kinh tế, tuy nhiên quy mô chủ yếu là vừa và nhỏ với nguồn lực hạn chế, nên thường ngại đầu tư cho đổi mới dài hạn. Chiếm gần 98% trong khoảng 940.000 doanh nghiệp cả nước, khu vực này có hoạt động ĐMST rất hạn chế - chỉ khoảng 30% doanh nghiệp, quá thấp so với các nước phát triển và còn xa mục tiêu trên 40% vào năm 2030 mà Nghị quyết 57 đề ra.
Ngoài hạn chế về vốn và công nghệ, nhiều doanh nghiệp tư nhân còn thiếu tầm nhìn dài hạn, tâm lý sợ tốn kém, sợ xáo trộn khiến họ chưa dám chuyển đổi số, bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; nếu không khuyến khích khối doanh nghiệp tư nhân dấn thân ĐMST, chúng ta sẽ thiếu một động lực quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết 57.
Nghị quyết 57 - thay đổi tư duy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Nghị quyết 57 yêu cầu đổi mới rất mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo và trách nhiệm thực thi. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 57 có thể xem là “Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, [...] xóa bỏ rào cản, giải phóng năng lượng” để thúc đẩy đột phá phát triển. Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; ... nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể...; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá hiệu quả… hàng năm”. Thông điệp rõ ràng: mỗi cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp cầm lái trong lĩnh vực CĐS, ĐMST thuộc phạm vi mình quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.
Việc lấy kết quả CĐS, ĐMST làm thước đo đánh giá cán bộ hàng năm tạo áp lực buộc lãnh đạo các cấp phải nói đi đôi với làm, địa phương nào chậm chuyển đổi số thì người đứng đầu bị coi là năng lực yếu; ngược lại, nơi chủ động triển khai hiệu quả, lãnh đạo xứng đáng được khen thưởng. Nghị quyết 57 cũng đề cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ. Điều này khuyến khích lãnh đạo các cấp dũng cảm đổi mới, dám thử nghiệm cách làm mới vì lợi ích chung, đồng thời coi thất bại (nếu có) là bài học để tiếp tục sáng tạo chứ không phải rào cản khiến họ chùn bước.
Quyết tâm của Trung ương đã được cụ thể hóa, ngay sau khi Nghị quyết 57 ban hành, Ban Chỉ đạo cấp Trung ương do Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã được thành lập; sự vào cuộc của người đứng đầu Đảng thể hiện cam kết chính trị cao, là lời hiệu triệu mạnh mẽ để các cấp, các ngành khẩn trương biến định hướng của Nghị quyết thành kết quả cụ thể; từ đây, khâu tổ chức thực hiện sẽ được giám sát chặt chẽ, không còn chỗ cho tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Các giải pháp trọng tâm
Đối với chính quyền các cấp: nâng cao nhận thức về CĐS, ĐMST thông qua đào tạo, tuyên truyền; gắn kết quả chuyển đổi số với tiêu chí đánh giá cán bộ; đồng thời bảo vệ và khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm để xóa bỏ tâm lý sợ sai.
Đối với doanh nghiệp nhà nước: đổi mới cơ chế quản trị nhằm gắn trách nhiệm của lãnh đạo với kết quả ĐMST; xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao sáng kiến và nới lỏng ràng buộc pháp lý để doanh nghiệp nhà nước mạnh dạn thử nghiệm công nghệ mới mà không sợ rủi ro.
Đối với doanh nghiệp tư nhân: tăng cường hỗ trợ từ Nhà nước (tư vấn, đào tạo, kết nối chuyên gia) giúp doanh nghiệp xác định hướng đổi mới phù hợp; đồng thời tạo động lực kinh tế thông qua ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ, tín dụng… để doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao năng lực công nghệ.
Nghị quyết 57 mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá vươn lên nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta vượt qua được rào cản về nhận thức và tâm lý hành động. Vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi doanh nghiệp cần nhìn lại mình, chủ động phá bỏ tâm lý trì trệ, sợ đổi mới để nhận nhiệm vụ Nghị quyết 57 giao phó. Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện và động lực để những ai dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung được tiếp thêm sức mạnh. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, chúng ta tin rằng những “rào cản vô hình” về tâm lý sẽ được tháo gỡ, giải phóng nguồn năng lượng mới đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống - để khoa học công nghệ và ĐMST thật sự trở thành động lực cho một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên số.