Xa bay mùa hạ

Và giờ đây, bước sang cái thời khắc giã biệt của một tháng Bảy nữa trong đời. Bầu trời màu xám nhẹ, nắng ít, gió thổi oi nồng, mặt đường phả lên hơi nóng và cuối ngày lâm thâm vài hạt mưa. Lâu rồi không mưa nhỉ? Một cơn dông mùa hạ phóng khoáng, chan hòa, sẽ làm dịu đi tất cả...

Bước vào công viên, ngồi trên băng ghế dài bên cạnh bức tượng Hy Lạp quen thuộc, mà gương mặt đã bị gió mưa bào mòn, cánh tay phải bị cắt cụt, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười một nụ cười dịu dàng, nồng ấm và tĩnh an vô ngần. Ước điều gì đây, một lời cầu an lành cho bản thân, dù ở đâu cũng giữ được trái tim thanh thản, trong trẻo cùng tình yêu đời thiết tha. Dù ở đâu, cũng biết cảm nhận hạnh phúc trong cái nhắm mắt, trong hơi thở và trên mỗi ngón tay.

Là một cô gái gầy gò thanh mảnh, bện tóc hai bên, thường mặc váy cotton ngắn sáng màu. Giống như một em bé 16 tuổi đang lớn lên. Giống như một bông hoa nhỏ xíu đang ngủ tròn dưới tán xanh mùa hạ. Giống như một chữ cái đầu tiên của một câu thơ, hẳn là rất đẹp và rất ngân nga. Giống như thuở mối tình mà lời yêu chưa ngỏ. Giống như một giọt nước thanh khiết trên thảm cỏ buổi mai nắng hồng trời trong.

Bạn đã đến Provence, từ sau mùa hè Paris ấy, một năm rồi hai đứa mới gặp lại, vẫn lững thững đi cùng nhau qua những ô cửa sổ sơn đủ màu và những gian hàng lưu niệm đầy khách du lịch. Vẫn cái kiểu than thở muộn phiền của hai đứa con gái rụt rè yếu đuối, có khả năng làm rất nhiều điều nhưng vấn đề chỉ là một cú hích để xông pha. Đã đi dọc những luống oải hương thơm tho nhất, hái hoa đầy giỏ nan và mang về đặt trong phòng, như mang tình yêu giữ trong lồng ngực, vừa dịu dàng vừa ích kỷ vừa bền lâu xa xót.

Một cô gái châu Á cũng tới. Cô ấy làm mình nhớ về hồi bôn ba những nẻo đường Bắc Âu, ba lô trĩu vai, lang thang cả ngày nóng bức nhưng cơ thể không hề mệt mỏi, mỗi ngày đều quen thêm bạn mới, buổi tối ngồi ôm máy tính gửi đề nghị ở nhờ trên mạng xã hội. Cô gái ấy, khiến mình không cầm lòng nổi. Tại sao lại cột chặt đôi chân một chỗ. Tại sao không còn cái sôi nổi phóng khoáng xa bay. Không còn cái liều lĩnh chỉ cần đi và được đi. Không còn thấy tự do, thời gian là một điều gì đó chạm nhẹ tay sẽ biết và có.

Dạo này lại dễ khóc. Chỉ cần ngồi lên bus, nghe Francis Cabrel hát như hơi gió thổi ngày đầu đông: "Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux..." (Vì chúng ta không bao giờ có thể sống cùng nhau). Chỉ cần đi ngoài phố, một con ngõ nhỏ vắng người, một cơn nắng, một tàng cây nhắc về Hà Nội. Chỉ cần ngồi trong công viên. Là nước mắt rơi chan hòa trong mắt.

Có buổi sáng tỉnh dậy, trong tâm trí không hiểu sao vẳng lên những câu thơ của Xuân Quỳnh. Trái tim phóng khoáng hiền lành, trái tim đầy những nốt nhạc nở bung như mây lưng trời, như rêu trong tầng nước, trái tim ấy không chịu được cái se thắt đắng cay. Trái tim ấy không chấp nhận bị bóp nghẹt bởi ích kỷ ghen hờn. Một trái tim chỉ đập cho riêng thơ ca cùng mơ mộng.

Rồi sẽ rất lâu sau, thỉnh thoảng vẫn còn nhớ về cái buổi chiều ngồi nói chuyện cùng người phụ nữ mắt đen tóc đen bé nhỏ ấy. Ánh nhìn xa lạ của bà, giọng nói vừa quan tâm vừa hờ hững, nắng trưa ngoài rèm cửa, hương hoa ly úa trên bàn, chiếc cặp nhiệt độ hỏng mà người con trai bị ốm không thể dùng, chú chó nhỏ vẫy đuôi quanh quẩn. Bầu không khí hơi căng lên, như thể một ai đó hà hơi thổi quả bóng lơ lửng. Bạn bảo: Con trai và con gái về cơ bản sinh ra đã khác nhau, thì khi yêu nhau cũng không thể như nhau được.

Nhưng sợi dây màu đỏ đeo trên cổ mình, vẫn như một ước tin về sự tồn tại của cánh buồm đỏ thắm, vẫn như một nhắc nhớ về một tình yêu giản dị tốt lành, một tình yêu chung thủy bền lâu, một tình yêu mà người ta giữ trong tim như đất được giữ nơi vườn tược, như muối được cất nơi biển khơi, như rượu được ủ cùng hương gỗ sồi.

Như rượu ủ cùng hương gỗ sồi. Như muối mặn cất nơi biển khơi. Như đất đai giữ trong vườn tược... đó là một tình yêu có thật trên đời mà, đúng không?

Tản văn của LAN TỬ VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/xa-bay-mua-ha-583337