Xã Hải Anh tự hào có mẹ Cẩn 'bách niên'

Chúng tôi đến thăm mẹ Đỗ Thị Cẩn (Thôn 9 Liên Minh, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) khi trời đã chập tối. Trong căn nhà tình nghĩa được Bộ Công an xây tặng từ năm 2012, người mẹ tròn 100 tuổi ngồi lặng lẽ nép bên hiên nhà. Đôi mắt đã không còn nhìn thấy từ hơn một năm nay, làn da nhăn nheo, tai đã nặng đi nhiều, nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn. Nghe tiếng người lạ bước vào sân, mẹ cất tiếng hỏi: 'Ai đấy?'. Câu hỏi ấy lặp lại thêm một lần nữa, như một thói quen, như một nỗi chờ đợi mơ hồ.

Dẫn chúng tôi vào nhà, ông Đỗ Văn Yên, con trai của mẹ, kể rằng chỉ cách đây một năm, mẹ vẫn còn khỏe hơn nhiều, mắt còn sáng, vẫn tự đi lại, sinh hoạt bình thường. Thấy có khách, mẹ mừng lắm. Ông Yên bảo, nếu có người chịu ngồi nghe, mẹ có thể kể chuyện “ngày xửa ngày xưa” tới hết đêm. Đôi mắt không còn nhìn thấy, mẹ lần tay nắn nhẹ bàn tay chúng tôi, rồi đoán tuổi: “Con chắc mới ngoài 20 nhỉ?”. Từ khi không còn nhìn rõ, đó cũng là cách mẹ bắt chuyện với những người đến thăm.

Mẹ bảo, từ ngày Trường THPT Vũ Văn Hiếu nhận phụng dưỡng, các em học sinh thường xuyên đến thăm, hỏi han, mẹ vui lắm. Tuổi xế chiều, điều mong mỏi nhất chỉ là có người bầu bạn. Mẹ hỏi chúng tôi về xóm làng, về đất nước, rồi chậm rãi nói rằng bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, khác xa thời của mẹ trước đây, khi cái đói, cái nghèo và chiến tranh luôn bủa vây.

 Mẹ Cẩn cùng 3 người con ruột. Ảnh do gia đình cung cấp

Mẹ Cẩn cùng 3 người con ruột. Ảnh do gia đình cung cấp

Mẹ sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từng nuôi giấu cán bộ. Lập gia đình, chồng đi làm ăn xa rồi tham gia dân công hỏa tuyến, một mình mẹ tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn, cho ăn học đầy đủ giữa những năm tháng gian khó. Cuộc đời người phụ nữ ấy dường như chưa bao giờ biết đến sự an nhàn.

Năm 1971, anh Đỗ Văn Thận, người con trai thứ hai, viết đơn xung phong nhập ngũ. Mẹ vẫn nhớ như in cái Tết năm ấy. Ăn Tết xong, anh Thận thưa với mẹ chuyện lên đường. Dù lo lắng, mẹ vẫn động viên con yên tâm đi chiến đấu. Sau vài tháng huấn luyện, anh vào Nam. Những lá thư đầu tiên đều đặn gửi về, mang theo niềm tin và hy vọng. Rồi một ngày, thư bỗng thưa dần, rồi mất hẳn. Linh cảm chẳng lành, những đêm sau đó, mẹ lặng lẽ khóc. Khi giấy báo tử về tới nhà, mẹ “đau như cắt”, nhưng không khóc thành tiếng, chỉ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục lao động, nuôi các con còn lại và phục vụ hậu phương.

Ông Đỗ Văn Yên khi ấy mới khoảng 10 tuổi, vẫn nhớ những đêm mẹ không ngủ, nước mắt rơi trong im lặng. Ban ngày, mẹ vẫn gượng dậy, vẫn làm lụng như không có chuyện gì, nhưng đêm xuống, nỗi đau lại dâng lên không kìm được.

Năm 1979, thêm một lần tiễn con đi. Anh Đỗ Văn Bình xung phong vào lực lượng Công an nhân dân, lên đường tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lào Cai. Trước lúc đi, mẹ dặn con nhớ viết thư về nhà. Nhưng chỉ vài tháng sau, những lá thư bặt tin. Rồi một lần nữa, linh cảm của người mẹ lại thành sự thật. Anh Bình hy sinh khi mới nhập ngũ được 6 tháng. Di vật anh để lại là một cuốn nhật ký, ghi chép tỉ mỉ từng ngày tháng quân ngũ.

Hai người con, Thận và Bình, đều ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở tuổi bách niên, mẹ vẫn nhớ từng chi tiết về các con. Mẹ kể, anh Thận ngày ấy hào hoa, đẹp trai, thổi sáo rất hay, được nhiều người quý mến. Mẹ vẫn nhớ hình ảnh giữa trưa, trước ngày lên đường, anh đứng trong sân thổi sáo. Âm thanh ấy, có lẽ đến giờ vẫn còn vang đâu đó trong ký ức của mẹ.

 Đồng chí Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình chúc mừng thượng thọ mẹ Cẩn. Ảnh do gia đình cung cấp

Đồng chí Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình chúc mừng thượng thọ mẹ Cẩn. Ảnh do gia đình cung cấp

Ở địa phương, mẹ Cẩn luôn là tấm gương về sự hy sinh, cống hiến. Năm 2014, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong dịp mừng thọ 100 tuổi vừa qua, mẹ vinh dự nhận thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hải Anh chia sẻ, mẹ không chỉ là niềm tự hào của gia đình, xóm làng, mà còn là niềm tự hào của cả địa phương, là Bà mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất của xã hiện nay. Cuộc đời 100 năm của mẹ là sự cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi ngắm nhìn 1 vòng từ trong nhà ra tới ngoài hiên, những tấm bằng khen, những tấm ảnh treo quanh nhà, trước khi chào mẹ Cẩn ra về. Tai lãng, lại tưởng chúng tôi đã về từ lâu nên mẹ lại cất tiếng gọi: “Ai đấy?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng cứ lặp lại, da diết. Có lẽ, trong sâu thẳm ký ức của người mẹ trăm tuổi, vẫn còn một điều chưa nguôi: Chờ một tiếng gọi quen thuộc, mà suốt hơn nửa thế kỷ qua, không bao giờ còn được nghe lại.

MỸ DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ba-me-viet-nam-anh-hung/xa-hai-anh-tu-hao-co-me-can-bach-nien-1030902