Xa rồi cây trúc nhỏ trước gió
Năm 1951, khi mới 12 tuổi, cậu bé Đỗ Đình Triệu (tức Chiểu) đã rời quê nhà Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Tây xưa) vào Sài Gòn; 17 tuổi, đi du học rồi trở thành một nhà khoa học vật lý tên tuổi ở nước Pháp. Vậy mà khi trở về cố hương sau ngày thống nhất đất nước, ông vẫn biết đến điển tích 'Chiếc gậy Trường Sơn' và tự hào mình là người con của quê hương chiếc gậy Trường Sơn rất nổi tiếng nhờ bài hát cùng tên do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác vào năm 1967…
Tôi gặp GS Đỗ Đình Chiểu lần đầu vào mùa hè năm 2008 tại một buổi tọa đàm do Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm “100 năm Trường Bưởi – Chu Văn An” lừng danh một thời. Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi, bổ ích; có sự trao đổi giữa các em học sinh với GS Đỗ Đình Chiểu và thầy hiệu trưởng Đinh Sỹ Đại. Qua tọa đàm, tôi và các em học sinh thêm hiểu và tự hào về ngôi trường có bề dày 100 năm (1908-2008), với những người thầy và học trò nhiều thế hệ rất nổi tiếng, có nhiều đóng góp với sự phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XX.

GS Đỗ Đình Chiểu (bìa phải) thời kỳ học tại trường Chasseloup Laubat, Sài Gòn ngày 6/5/1954.
GS Đỗ Đình Chiểu không phải là cựu học sinh trường này nhưng quá trình du học ở nước Pháp và với tư cách một nhà khoa học, ông quen biết nhiều cựu học sinh Trường Bưởi – Chu Văn An. Hôm đó, GS Đỗ Đình Chiểu đã nhắc về một số người thầy nổi tiếng ở Trường Bưởi xưa như Giáo sư, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn… và một số cựu học sinh nhà trường mà tên tuổi của họ gắn với nhiều thành tựu khoa học, văn hóa và sự phát triển của nước nhà.
Sau buổi tọa đàm vài hôm, tôi nhận được điện thoại của GS Đỗ Đình Chiểu mời về thăm quê vợ ông tại làng Xuân Cầu (nay thuộc xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Qua điện thoại, GS Chiểu cho biết, ông muốn mời một số bạn bè thân hữu như GS.TSKH Đào Vọng Đức, cựu Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Ngọc Thái, thầy hiệu trưởng Đinh Sỹ Đại, TS Nguyễn Văn Huy (Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học) cùng một số người khác và tôi – dù mới quen biết, về thăm một làng quê rất đẹp và giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Đúng hẹn, tôi có mặt cùng những người được mời và đi xe chung về Xuân Cầu. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, làng Xuân Cầu hiện ra với những rặng tre, ao cá và cây trái tươi tốt; vẫn còn nhiều ngôi nhà giữ được nét cổ kính với mái ngói thâm nâu ẩn dưới những rặng cây xanh mướt... Với tư cách chủ nhà, GS Đỗ Đình Chiểu và phu nhân mời chúng tôi vào viếng chùa làng Xuân Cầu, rồi đến thăm nhà lưu niệm Tô Hiệu cách đó không xa. GS Chiểu trở thành một hướng dẫn viên du lịch, nhiệt tình giới thiệu về thần tích của làng và những người con ưu tú của Xuân Cầu như nhà cách mạng tiền bối Tô Hiệu và những danh nhân Lê Văn Lương, Nguyễn Công Hoan... Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên vì Xuân Cầu là quê vợ của GS Chiểu và bản thân ông đã hàng chục năm sống ở trời Âu.
Mới qua 2 lần gặp, tôi càng thêm cảm mến GS Đỗ Đình Chiểu, một người trí thức “Tây học” lịch lãm mà rất nặng tình với quê hương, đất nước.

GS Đỗ Đình Chiểu trong một giờ giảng bài cho sinh viên tại Pháp.
Tuổi thơ của GS Đỗ Đình Chiểu đã phải trải qua những năm tháng vô vàn cơ cực. Cậu bé Chiểu được sinh ra năm 1939 trong một gia đình Nho học. Chính cái tên Đỗ Đình Triệu của ông, theo chiết tự có nhiều nghĩa, trong đó có hàm ý là cây trúc nhỏ với bao kỳ vọng về người con sáng láng, sẽ công thành, danh toại... GS Chiểu kể lại, nhiều năm sau này, bên tai ông vẫn văng vẳng tiếng căn dặn của cha: “Con phải nỗ lực, chịu khó. Con hãy coi những buổi đến trường là ngày hội; những câu chữ đọng trong đầu con là nhữn hạt châu hạt ngọc, là gia tài lớn của cuộc đời con”; và cụ tâm niệm: "Thà để lại cho con một bụng chữ còn hơn để của cải. Sau này thành người, bán chữ mà sống!". Sau mấy năm học ở trường làng, cậu bé Chiểu được vào học tại trường Nguyễn Huệ (tiền thân của Trường chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông hiện nay) mới tản cư về làng Sêu, cách Hòa Xá chừng 5km. Bom đạn, đói khổ không làm nản chí cậu trò nhỏ. Mỗi buổi học cả đi và về là 10km, đều phải cuốc bộ, Chiểu vẫn bền bỉ hầu như không nghỉ buổi học nào. Nhưng trong những năm tháng chiến tranh, loạn lạc ấy, mọi tai ương luôn sẵn sàng giáng xuống bất cứ gia đình nào. Năm 1947, bà nội của Chiểu bị đạn lạc của giặc Pháp bắn chết; giữa năm 1950, lại đến người cha bị giặc Pháp giết hại, rồi chị gái mất vì bệnh không có tiền chữa trị… Mấy cái tang khiến gia đình Chiểu gần như tan hoang, khánh kiệt.

GS Đỗ Đình Chiểu và người bạn Pháp, ông Salavegt Alain đón Tết Nguyên đán năm 2012 tại Việt Nam.
Nếu như chị Dậu phải bán chó rồi bán cả con để có tiền đóng thuế thân thì cậu bé Chiểu cũng phải bán con chó – người bạn cậu rất yêu mến nhưng cũng là tài sản lớn nhất của gia đình khi đó. Khi giao con chó để nhận tiền, Chiểu không nỡ buông tay khỏi người bạn thân thiết, mãi sau cậu mới vuốt ve bộ lông mềm của nó và nói: “Thôi, mày ở lại”. Con chó nhỏ có lẽ cũng hiểu được hoàn cảnh bi thảm của cậu chủ và của mình, đôi mắt nó ngân ngấn nước ánh lên cái nhìn tủi phận… Số tiền bán chó, Chiểu lập tức đi mua được vài yến khoai lang nhưng không phải để cả nhà ăn trong cơn đói triền miên mà ngày ngày luộc bán dần kiếm chút lãi đỡ đần mẹ.
Rất may cho gia đình cậu bé Chiểu, ngoài người anh thứ đã đi bộ đội từ năm 1949 không có tin tức gì, còn một người anh cả tên là Đỗ Mạnh Pha. Anh Pha vào Nam từ năm 1936 theo người chú ruột Đỗ Trọng Cảnh (liệt sĩ chống Pháp năm 1953), nhờ chăm chỉ, học hành đỗ đạt nên được tuyển làm công chức Nha học chánh tại Sài Gòn. Nhận được tin dữ, năm 1951, anh Pha liền dồn hết tiền đã tích cóp gửi về quê để mẹ và các em làm lộ phí vào Sài Gòn sinh sống.
Một chặng đường mới mở ra với cậu bé Đỗ Đình Chiểu. Hạnh phúc lớn nhất là lại được cắp sách đến trường. Sau một thời gian học dự bị, Đỗ Đình Chiểu thi vào trường Chasseloup Laubat (trường dành cho con Tây và con em quan chức người Việt tại Sài Gòn), điểm toán 10 nhưng Pháp văn 0! Sau 3 tháng thi lại, toán vẫn 10 và Pháp văn có tiến bộ hơn, đỗ vớt vào trường! Với trí thông minh vốn có, với quyết tâm cao và sự trải nghiệm cuộc đời bằng thời ấu thơ gian khó, Đỗ Đình Chiểu luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, ba lần liền thi "nhảy cóc" và hoàn thành tú tài toàn phần khi mới 17 tuổi vào năm 1956.
Với thành tích học tập xuất sắc này, Đỗ Đình Chiểu được học bổng toàn phần du học tại nước Pháp. Trong những vật dụng chàng thanh niên Đỗ Đình Chiểu mang theo sang nước Pháp để bắt đầu một chặng đường mới, ngoài những giấy tờ nhập học, văn bằng chứng chỉ, giấy khen, còn có giấy khai sinh gốc – chính là những tài liệu để 60 năm sau ông được phục hồi quốc tịch Việt Nam…

GS Đỗ Đình Chiểu (thứ 2 từ trái qua) về thăm quê hương Hòa Xá năm 2012.
Từ năm 1956-1972, Đỗ Đình Chiểu đã miệt mài học tập ở các trường đại học nổi tiếng của Pháp và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ khoa học về Vật lý. Ông có may mắn được là học trò của nhiều người thầy đoạt giải Nobel Vật lý như các Giáo sư Louis Neel (giải Nobel vật lý năm 1970 về từ học), Pierre Gilles de Gennes (giải Nobel năm 1991 về môi trường đông đặc) và Felix Bertaut. Trong nhiều công trình nghiên cứu, ông và các cộng sự đều phải tuyên thệ chỉ phục vụ mục đích hòa bình và cuộc sống nhân loại… Đó cũng là sự trớ trêu của lịch sử, bên cạnh thực dân Pháp tàn bạo cũng có rất nhiều người bạn Pháp nhân hậu, văn minh đã dang rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ Đỗ Đình Chiểu và nhiều người bạn Việt Nam đến nước Pháp học tập, nghiên cứu và sinh sống. Luôn nghĩ là mình là người Việt Nam nên mãi đến cuối năm 1972, nhân một chuyến công tác tại Mỹ, ông mới quyết định nhập quốc tịch Pháp để thuận tiện việc nhập cảnh và đi lại từ Pháp qua các nước châu Âu và Mỹ.
Từ một cậu bé mồ côi cha, đứt gánh học hành bởi chiến tranh loạn lạc, Đỗ Đình Chiểu đã nỗ lực vượt qua mọi gian truân, thử thách của số phận để trở thành một nhà khoa học vật lý tên tuổi ở nước Pháp. Nếu chỉ như vậy thôi cũng đã là điều rất đáng nể và trân trọng; và càng trân trọng hơn bởi ông là một Việt kiều có lòng yêu nước sâu sắc, thể hiện qua những việc làm cụ thể sau ngày đất nước thống nhất. Kể từ lần đầu tiên về nước năm 1979, nhiều năm liền GS Đỗ Đình Chiểu đã gần như dành nửa thời gian trong năm ở hẳn Việt Nam, tham gia các hoạt động khoa học, kết nối các chương trình giao lưu, hợp tác, hội thảo khoa học vật lý. Có lần, GS.TSKH Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý đã kể với tôi, năm 1979, Viện Vật lý được GS Đỗ Đình Chiểu tặng 1 chiếc máy chiếu Retro Projecteur và nhiều sách, tài liệu quý hiếm về vật lý mới xuất bản ở Pháp và châu Âu. Hiện nay các loại máy chiếu sử dụng những phần mềm tiện ích hầu như cơ quan nào cũng có, nhưng thời điểm năm 1979, nó là một món quà đặc biệt quý hiếm vì lúc này cả Viện Vật lý, thậm chí nhiều cơ quan khoa học đầu ngành của đất nước cũng chưa có.

Tác giả (bìa trái) và GS Đỗ Đình Chiểu tại Đông Anh năm 2020.
GS Đỗ Đình Chiểu luôn quan tâm, dành sự ủng hộ với quê hương Hòa Xá nói riêng và dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam nói chung. Ngay từ năm 1993, ông đã khởi xướng và dành số tiền 30 triệu đồng (tương đương 6 cây vàng) để lập Quỹ khuyến học Hòa Xá. Từ tâm nguyện của ông, Quỹ khuyến học Hòa Xá cũng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người hảo tâm và các nhà doanh nghiệp; đến nay phát triển thành “Quỹ phát triển giáo dục C&Q Hòa Xá” do GS Đỗ Đình Chiểu, bà Quyến và ông Quân sáng lập (ban đầu có 1.800.000.000 đồng), nay tổng quỹ là 2.038.000.000 đồng. Quỹ đã dành nguồn động viên, khen thưởng hiệu quả với các em học sinh quê hương Hòa Xá. Nhiều năm qua, vợ chồng ông vẫn bền bỉ ủng hộ Quỹ này và nhiều hoạt động tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa của quê hương Hòa Xá và dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam… Với uy tín và ảnh hưởng của mình tại Pháp, nhiều năm trước, ông đã bảo lãnh được mẹ và các anh chị em ruột của mình sang Pháp sinh sống, làm ăn; đồng thời giúp đỡ nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Pháp.

Vợ chồng gia đình GS Đỗ Đình Chiểu cùng người bạn Pháp Salavegt Alain đón Tết Nguyên đán tại Hà Nội cùng một gia đình Việt Nam năm 2012.
Những năm gần đây, GS Đỗ Đình Chiểu gần như sống hẳn ở Việt Nam trong một căn nhà đẹp tại xã Đông Anh (Hà Nội). Mỗi lần tôi tới thăm, dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng ông luôn lạc quan, dí dỏm nói về những dự định và bao kỷ niệm của cuộc đời mình. Ông ân cần thăm hỏi sự học hành của các con tôi và bày tỏ nuối tiếc, giá ông còn khỏe và đang ở Pháp, thì sẽ giúp các cháu sang đó học tập. Ông vẫn luôn là một con người sống vì mọi người như tôi từng biết…
Tiếc thay, tuổi tác và bạo bệnh đã khiến ông phải dừng cuộc phiêu du nơi trần thế ở tuổi 87 vào một ngày giữa tháng 9/2025. Xa rồi cây trúc nhỏ trước gió. Thương nhớ ông, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của một con người chính là lòng tốt, sự tử tế và khả năng cống hiến, phục vụ cộng đồng.
Một bài báo tại Pháp thông tin về sự kiện GS Đỗ Đình Chiểu bảo vệ thành công luận án TSKH về Vật lý
Một công trình nghiên cứu về ferrite (hợp chất gốm từ tính, dùng trong công nghiệp điện tử) tại CNRS (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp) và INPG (Viện Bách khoa Quốc gia Grenoble)
Ông Đỗ Đình Chiểu đã xuất sắc bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học
Trong phòng hội nghị của CNRS, ông Đỗ Đình Chiểu đã bảo vệ luận án quốc gia với đề tài: “Đóng góp vào nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, tia nơtron, quang phổ Mössbauer, về ferrite bari”. Luận án bổ sung này tập trung vào tính chất từ tính và các đặc tính của chất lỏng bão hòa.
Hội đồng chấm luận án do Giáo sư Neél, Viện sĩ, Giải Nobel Vật lý, làm chủ tịch. Cùng tham gia còn có các giáo sư E.F. Bertaut, Aubry, Dautreppe (giám đốc khoa học tại CNRS và Viện nghiên cứu Nancy, Gentilly), P.G. de Gennes của Collège de France, và P. Dherse của Đại học Grenoble.
Ông Đỗ Đình Chiểu đã trình bày một công trình nghiên cứu công phu, bao quát toàn bộ lĩnh vực ferrite. Bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ nơtron, quang phổ Mössbauer, đo đạc từ tính, và kết hợp với những lý thuyết tiên tiến nhất như lý thuyết siêu thuận từ của Neél, công trình của nhóm Bertaut, cũng như lý thuyết về các ion trong dung dịch rắn, ông đã xác định được cấu trúc từ tính và cấu trúc tinh thể của ferrite.
Bản luận án này có tính tổng hợp và toàn diện, được hội đồng đánh giá rất cao. Các giáo sư đều ghi nhận công trình của ông vừa phong phú, vừa có giá trị cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực ferrite. Sự độc đáo của nghiên cứu được thể hiện ở chỗ nó kết hợp nhiều phương pháp khác nhau và đem lại cái nhìn nhất quán về cơ chế hình thành cũng như cấu trúc tinh thể của ferrite, vốn rất phức tạp.
Hội đồng cũng đánh giá cao khả năng trình bày của ông Đỗ Đình Chiểu, đồng thời nêu bật sự cần cù, nghiêm túc và tính độc lập khoa học của ông. Sau phần bảo vệ, các thành viên hội đồng đã chúc mừng nồng nhiệt và tuyên bố ông xứng đáng được nhận bằng tiến sĩ quốc gia.
Ông Đỗ Đình Chiểu, gốc Việt Nam, sinh gần Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình trung học tại Trường Trung học Pháp ở Sài Gòn, ông được gửi sang Pháp với học bổng để theo học đại học tại Grenoble. Ông đã gắn bó nhiều năm với vùng Dauphiné và có đông đảo bạn bè thân thiết đến dự buổi bảo vệ luận án.
Sau lễ bảo vệ, bạn bè đã tổ chức tiệc mừng trang trọng, đồng thời tiễn ông trước khi lên đường sang Hoa Kỳ để thực hiện chuyến nghiên cứu kéo dài một năm tại Đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Hoa Kỳ).
Về phần mình, chúng tôi xin gửi đến ông lời chúc mừng nồng nhiệt. Chuyến đi vượt Đại Tây Dương này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm quý báu, mang lại nhiều bổ ích cho những hoạt động khoa học trong tương lai khi ông trở về dãy Alpes.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/xa-roi-cay-truc-nho-truoc-gio-i782339/