Xây dựng Đảng văn minh trong kỷ nguyên mới
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nâng tầm công tác xây dựng Đảng từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện mô hình hệ thống chính trị, phát huy tinh thần 'dựa vào dân để xây dựng Đảng'.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang đưa ra lấy ý kiến Nhân dân có nội dung xác định “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội Đảng.
TS Hồ Ngọc Đăng, khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận khái niệm “Đảng văn minh” phản ánh khát vọng xây dựng một Đảng kiểu mới trong kỷ nguyên văn minh trí tuệ, nhân văn và pháp quyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội nghị Trung ương 14 diễn ra từ ngày 5 đến 6-11 bàn về hai nội dung lớn, trong đó có nhóm vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN
Từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện
. Phóng viên: Thưa ông, công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nội dung xuyên suốt trong mọi kỳ đại hội. Vậy điểm mới, khác biệt trong dự thảo Báo cáo chính trị lần này về xây dựng Đảng so với trước là gì?
+ TS Hồ Ngọc Đăng: Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được xác định là nội dung xuyên suốt, then chốt trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo đất nước song đã có nhiều điểm mới khác biệt rõ rệt so với các kỳ Đại hội trước, thể hiện ở ba phương diện chủ yếu.
Thứ nhất, đó là sự đột phá về tổ chức bộ máy và mô hình hệ thống chính trị. Dự thảo lần này nhấn mạnh “cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, được triển khai đồng bộ, quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành trước năm năm so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) và giảm mạnh đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể.
Điểm mới này khẳng định quyết tâm cải cách tổ chức bộ máy một cách căn bản và có ý nghĩa lịch sử, hướng đến một hệ thống chính trị vận hành thông suốt, gần dân, sát cơ sở và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.
Thứ hai, đó là tư duy mới về xây dựng Đảng cầm quyền hiện đại. Phần XIV của dự thảo đã nêu rõ mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Điều này thể hiện bước phát triển lý luận mới trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền - không chỉ là “trong sạch, vững mạnh” mà còn đạt tới tầm vóc văn minh, gắn với chuẩn mực đạo đức chính trị và năng lực lãnh đạo, cầm quyền hiện đại…
Cuối cùng, dự thảo nêu việc đổi mới phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực. Trong đó, xác định việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ” là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
Điểm mới nổi bật của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV là sự nâng tầm công tác xây dựng Đảng từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện mô hình hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền, kiến tạo phát triển và thích ứng với thời đại chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển đất nước là trung tâm, văn hóa và con người là nền tảng”, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS Hồ Ngọc Đăng, khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP.HCM.
“Đảng văn minh” - khát vọng mới trong kỷ nguyên mới
. Vậy ông có nhìn nhận gì về khái niệm “Đảng văn minh” được đề cập trong dự thảo văn kiện lần này?
+ Việc đưa “Đảng văn minh” vào dự thảo văn kiện cho thấy sự phát triển mới của khái niệm Đảng cầm quyền hiện đại.
Các văn kiện từ Đại hội VI đến XIII đều khẳng định yêu cầu xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức và tổ chức. Nay, khái niệm “Đảng văn minh” được bổ sung, đánh dấu sự phát triển về chất của chuẩn mực Đảng lãnh đạo trong thời đại chuyển đổi số, toàn cầu hóa và hội nhập nhân loại.
“Văn minh” ở đây không chỉ mang nghĩa đạo đức hay văn hóa ứng xử, mà còn là biểu hiện của tầm vóc trí tuệ, tư duy khoa học, phương thức cầm quyền hiện đại và nhân văn. Đảng văn minh là Đảng biết vận dụng tri thức, công nghệ, pháp quyền và giá trị nhân văn vào lãnh đạo, quản trị xã hội, biết “dựa vào dân, vì dân, học dân”.
“Văn minh” là sự bổ sung của “đạo đức” trong xây dựng Đảng. Cũng trong phần xây dựng Đảng về đạo đức, văn kiện nêu rõ: “Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới”. Như vậy, “văn minh” được đặt song hành với “đạo đức” - một sự gắn kết hữu cơ giữa chân - thiện - mỹ trong chính trị. Điều này thể hiện Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo về quyền lực, mà còn là hình mẫu văn hóa chính trị, nêu gương về nhân cách và phương thức lãnh đạo tiến bộ.
Điều đó càng khẳng định rằng Đảng không chỉ “đạo đức và trí tuệ” mà còn “văn minh”, tức là thống nhất giữa giá trị nhân văn và năng lực kiến tạo phát triển.
Đây cũng chính là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo. Đảng cầm quyền phải hành động có văn hóa, đối thoại, lắng nghe dân, tôn trọng pháp luật. Mỗi tổ chức Đảng và cán bộ phải có năng lực văn minh chính trị - hành chính, tức là làm việc khoa học, minh bạch, công bằng và tôn trọng con người.
Trong quản trị quốc gia, văn minh còn thể hiện qua sử dụng công nghệ, dữ liệu, pháp quyền và đạo lý nhân văn để lãnh đạo đất nước phát triển bền vững.

Muốn “dựa vào dân” thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
“Dựa vào dân để xây dựng Đảng”
. Trong các văn kiện nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đều nhấn mạnh tinh thần “dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Vậy làm sao để nguyên tắc ấy trở thành cơ chế thực chất trong công tác cán bộ, thực thi công vụ?
+ Để có cơ chế thực chất trong công tác cán bộ, việc thể chế hóa vai trò giám sát, đánh giá cán bộ của Nhân dân là điều tiên quyết. Vì vậy, cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ.
Điều này có thể được cụ thể hóa qua việc lấy ý kiến tín nhiệm của Nhân dân nơi cư trú, nơi công tác… như một tiêu chí bắt buộc. Mở rộng hình thức “hòm thư phản ánh cán bộ”, “đường dây nóng của cấp ủy” và cơ chế bảo vệ người góp ý trung thực, khách quan.
Cùng với đó, gắn kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, để tiếng nói của Nhân dân trở thành nguồn thông tin đầu vào chính thức trong đánh giá cán bộ.
Tôi nghĩ muốn “dựa vào dân” thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải được xem xét mức độ “được dân tin, dân phục, dân yêu” như một tiêu chí định lượng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.
Song song đó, đề cao cơ chế phản hồi hai chiều giữa Đảng và Nhân dân; xây dựng các diễn đàn đối thoại định kỳ giữa cấp ủy với Nhân dân (đặc biệt ở cấp xã, phường), coi đây là hình thức giám sát mềm, củng cố niềm tin chính trị và giúp Đảng thường xuyên “tự soi, tự sửa”.
Nguyên tắc “dựa vào dân để xây dựng Đảng” chỉ trở thành cơ chế thực chất trong công tác cán bộ khi được thể chế hóa, vận hành bằng các quy trình minh bạch, có kiểm soát quyền lực, có phản hồi từ Nhân dân và được bảo đảm bằng công nghệ, pháp luật, trách nhiệm chính trị của cấp ủy.
Đó chính là con đường cụ thể để Đảng ta “tự đổi mới để thật sự là đạo đức, là văn minh”, như tinh thần mới trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã khẳng định.
. Xin cảm ơn ông.
Công khai quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ
Theo tôi, dựa vào dân để xây dựng Đảng còn là việc thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ một cách công khai, minh bạch, biến nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành chu trình dân chủ bắt buộc trong quy trình cán bộ.
Để làm được điều này, cần tăng cường công khai tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để Nhân dân được biết và giám sát. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cán bộ, xây dựng hồ sơ cán bộ điện tử thống nhất, gắn với đánh giá công vụ và phản hồi xã hội, giúp “dân biết” và “dân kiểm tra” được thuận lợi, minh bạch.
Hơn nữa, rất cần phải đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Trong đó, thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm chính trị - pháp lý đối với người giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ; công khai hóa quy trình lựa chọn để ngăn ngừa tình trạng “đóng kín trong nội bộ”.
TS HỒ NGỌC ĐĂNG, Học viện Cán bộ TP.HCM
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/xay-dung-dang-van-minh-trong-ky-nguyen-moi-post879930.html












