Xây dựng dự thảo nghị quyết chấn hưng văn hóa: Nghệ thuật trở thành nguồn lực quốc gia
Văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Concert 'Tổ quốc trong tim' thu hút 50.000 khán giả.
Giới chuyên gia nhấn mạnh, Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” cần khẳng định văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh quốc gia.
Loại bỏ tư duy “văn hóa chỉ tiêu tiền”
Tại tọa đàm xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” diễn ra vào ngày 16/9, giới chuyên gia cho rằng, cần giải quyết điểm nghẽn, xung đột về pháp luật liên quan đến vấn đề đầu tư cho văn hóa; Loại bỏ tư duy coi văn hóa chỉ là lĩnh vực tiêu tiền mà không tạo ra tiền; Cần xác định văn hóa như ngành công nghiệp sinh lợi.
Văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Đặc biệt, bước vào kỷ nguyên mới, vai trò của văn hóa được khẳng định như một trụ cột, sức mạnh mềm và hệ điều tiết sự phát triển bền vững quốc gia.
Chính vì vậy, Bộ Chính trị đang gấp rút xây dựng Nghị quyết về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, coi đây là bước đột phá chiến lược để khơi dậy tiềm năng, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.
Tại các phiên họp của Ban Soạn thảo và nhiều tọa đàm, các chuyên gia đều thống nhất, để văn hóa phát triển, cần loại bỏ tư duy lạc hậu coi văn hóa chỉ là “lĩnh vực tiêu tiền mà không tạo ra tiền”.
Quan điểm này được TS Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VH,TT&DL) nhấn mạnh tại tọa đàm ngày 16/9: “Cần loại bỏ tư duy coi văn hóa chỉ là lĩnh vực tiêu tiền mà không tạo ra tiền. Văn hóa nếu được đầu tư đúng cách sẽ mang lại nguồn lực kinh tế lớn, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước”.
Đây là góc nhìn quan trọng, mở ra cách tiếp cận mới cho dự thảo nghị quyết, bởi trong thực tiễn, không ít trường hợp văn hóa đã chứng minh được khả năng tạo ra giá trị kinh tế - xã hội to lớn.
Công chúng đang chứng kiến sức hút của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ ghi dấu ấn nghệ thuật mà còn tạo cú hích doanh thu phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả. Với doanh thu 664 tỷ đồng (tính đến thời điểm sáng 17/9), bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu và sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trong lịch sử.
Trước đó, những bộ phim như “Mai” (2024) hay “Nhà bà Nữ” (2023) cũng liên tiếp lập kỷ lục bán vé. Đây là minh chứng rõ nét cho góc nhìn văn hóa không đơn thuần là tiêu tiền mà còn có khả năng sinh lợi, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và lan tỏa giá trị tinh thần đến công chúng.
Không chỉ điện ảnh, lĩnh vực âm nhạc - biểu diễn cũng mang lại nhiều bài học. Concert BlackPink tại Hà Nội năm 2023 đã thu hút hơn 60.000 khán giả trong hai đêm diễn, không chỉ bán vé hàng chục triệu USD mà còn tạo “cú hích” lớn cho du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và quảng bá hình ảnh. Hiệu ứng BlackPink minh chứng sự kiện văn hóa - nghệ thuật có thể thúc đẩy nhiều ngành kinh tế cùng phát triển.

Các concert âm nhạc thu hút đông đảo khán giả, thể hiện văn hóa như ngành công nghiệp sinh lợi.
Văn hóa khẳng định sức mạnh mềm quốc gia
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các concert âm nhạc quốc gia, như: Tự hào là người Việt Nam, Dưới cờ quyết thắng, hay chuỗi sự kiện: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, Tổ quốc trong tim… thu hút hàng triệu khán giả.
Vé được bán hết chỉ sau vài giờ mở bán, hàng chục nghìn khán giả đổ về sân vận động, tạo ra dòng chảy doanh thu khổng lồ không chỉ từ vé mà còn từ quảng cáo, dịch vụ ăn uống, du lịch. Những sự kiện này khẳng định, khi có sự đầu tư bài bản, văn hóa hoàn toàn có thể trở thành ngành công nghiệp sinh lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.
PGS.TS Trần Quốc Toản - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, muốn chấn hưng và phát triển văn hóa thì nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng đời sống, lối sống, giá trị sống của các chủ thể trong xã hội, phải hoàn thiện thể chế văn hóa. Theo ông, thể chế chính là nền tảng để huy động và quản lý nguồn lực cho văn hóa, bảo đảm đầu tư cho văn hóa không phải là gánh nặng ngân sách mà trở thành động lực phát triển.
Ở một góc nhìn khác, GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng, điểm quan trọng nhất của dự thảo nghị quyết là phải làm rõ sự khác biệt, tính đột phá so với các văn bản trước đây.
“Dự thảo cần chỉ rõ những điểm nghẽn, những mặt hạn chế đang tồn tại của văn hóa Việt Nam, từ đó xác định yêu cầu chấn hưng là gì và giải pháp ra sao”, GS.TS Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh. Ý kiến này cho thấy, muốn loại bỏ tư duy cũ kỹ “văn hóa tiêu tiền”, phải vạch rõ được cơ chế, chính sách đột phá để biến văn hóa thành một ngành đầu tư có lợi nhuận.
Không chỉ vậy, trong kỷ nguyên số, văn hóa càng phải nắm bắt cơ hội để vươn mình. TS Nguyễn Nhật Quang - thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khẳng định: “Không có một cường quốc nào mà văn hóa của họ lại kém phát triển. Văn hóa phải phát triển tương xứng với tầm vóc quốc gia. Kỷ nguyên tới là kỷ nguyên số, văn hóa phải xây dựng được kiến trúc thượng tầng cho quốc gia số trong tương lai”.
Điều này đặt ra yêu cầu, đầu tư cho văn hóa cũng đồng nghĩa với đầu tư cho nền tảng phát triển của quốc gia số, nơi công nghiệp sáng tạo, sản phẩm số, nghệ thuật số có thể trở thành nguồn lực mới. Vấn đề là cần cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, nghệ sĩ, cộng đồng tham gia vào phát triển văn hóa.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, nghị quyết cần mở rộng nội hàm văn hóa, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và văn hóa số; đồng thời đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền, khơi thông sáng tạo từ cộng đồng và doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan) chứng minh văn hóa có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GDP và nâng tầm vị thế quốc gia.