Xây dựng giá trị lõi cho giải trí Việt
Khoảng hơn 2 thập niên trở lại đây, các tranh cãi xoay quanh các sản phẩm giải trí Việt luôn có sức nóng nhất định. Nhiều ý kiến đóng góp mong mỏi chất lượng của giải trí phải tốt hơn đã vấp phải làn sóng chỉ trích, đại ý 'giải trí mà, tại sao phải nghiêm trọng hóa nó lên như vậy'.
Nhưng, có một điều ai cũng phải thừa nhận. Đó là chính chúng ta, cả phe ủng hộ lẫn phe hay góp ý cho giải trí Việt, đều luôn tự hỏi mình và hỏi nhau rằng "Tại sao các sản phẩm giải trí nhập ngoại lại giàu bản sắc dân tộc của họ, còn chúng ta thì không?" hay "Tại sao người trẻ chúng ta thuộc làu sử ngoại mà lại xao lãng với chính sử nước nhà?".
Trả lời 2 câu hỏi đó không dễ. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhiều ngành, nghề. Tuy nhiên, ở vai trò tuyến đầu, không thể không đặt ra "thách thức" cho những nhà sản xuất các sản phẩm giải trí Việt, nhất là ở lĩnh vực phổ cập nhanh nhất là điện ảnh. Đó là thách thức mang tên "Chúng ta đã xây dựng được giá trị lõi nào cho giải trí nước nhà?".
Không khó để chúng ta nhận thấy những tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc như Tam Quốc, Tùy - Đường, kiếm hiệp Kim Dung... luôn được sản xuất ở những định dạng mới, phiên bản mới bất chấp nội dung đã được khán giả thuộc nằm lòng. Song song đó, các sản phẩm giải trí khác của họ, kể cả phim truyền hình tiên hiệp cho tới khai thác đề tài đời sống hiện đại, đại đa số đều xoay quanh một cái lõi rất cơ bản: Tam cương - Ngũ thường. Các chuẩn mực của cái lõi này được áp dụng để xây dựng các hình tượng nhân vật như một công thức chuẩn và chính các chuẩn mực ấy đã định nghĩa được giải trí Hoa ngữ nhiều thập niên qua.
Tương tự là Hàn Quốc. Họ khai thác nhiều đề tài nhưng đa số đề tài đều quay quanh cái trục "sự Han" (Hận), một tâm lý chung của người Hàn Quốc. "Han" ở đây không chỉ là cái "hận" thông thường, nó còn là ký ức của một lịch sử bị xâm lăng; một xã hội thứ bậc khắt khe và từ đó là nỗ lực vươn lên. Nó là cái "hận" hướng vào bên trong và từ đó biểu hiện ý chí mãnh liệt.
Trong khi đó, Hollywood, với bề dày lịch sử giải trí có thể xem là hàng đầu thế giới, cho đến tận hôm nay vẫn kiên trì với cái lõi "anh hùng cá nhân" hay "chủ nghĩa tự do". Tất cả các giá trị lõi đó được xây dựng xuyên suốt, thống nhất và tạo ra đặc trưng cơ bản của từng nền giải trí. Quan trọng nhất, nó có tính hướng dẫn cho khán giả nội địa để từ đó, khán giả nội địa dần nhập tâm và hình thành một ý thức chung đáng quý và đáng được đề cao.
Khi chúng ta bàn về văn hóa và khả năng dẫn đường của văn hóa, chúng ta không thể nào bỏ qua nhiệm vụ lớn của giải trí, nhất là khi giải trí có khả năng phổ cập đại chúng mạnh mẽ nhất. Hãy nhìn vào hành động của Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc gần đây, chúng ta sẽ hiểu các quốc gia khác quan tâm tới vai trò, nhiệm vụ của giải trí như thế nào. Cụ thể, cơ quan này đã nhóm họp tất cả các nhà sản xuất điện ảnh để yêu cầu xây dựng hình ảnh nhân vật chân thực hơn, bớt "son phấn hóa" theo kiểu "đánh phấn quan trọng hơn đánh trận" như hình ảnh Lữ Bố trong một sản phẩm gần đây.
Giải trí Việt đang trong giai đoạn trăm hoa đua nở rất tích cực và tạo ra hiệu ứng xã hội rất lớn. Nhưng, trong sự đua nở tự phát ấy, rất cần phải có một sự thống nhất từ chính cơ quan quản lý văn hóa tới các đơn vị sản xuất để tận dụng làn sóng phát triển này cho việc xây dựng thành công cái lõi giá trị cho nền giải trí Việt.











