Xây dựng 'Thành phố văn hóa sáng tạo'

Sự thay đổi không gian sau hợp nhất đưa thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới, từ một đô thị trẻ năng động trở thành đô thị sáng tạo đa trung tâm có sự kết nối giữa bản sắc của đô thị di sản và năng lực sáng tạo hiện đại.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là điểm đến văn hóa quan trọng, thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trong khu vực. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là điểm đến văn hóa quan trọng, thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trong khu vực. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Kết hợp bản sắc và đổi mới

Thành phố Đà Nẵng mới không chỉ mở rộng địa giới, mà còn mở rộng cả nền tảng phát triển từ công nghệ - sự kiện - nội dung số đến các giá trị văn hóa - nghề truyền thống - kiến trúc di sản. Nếu tận dụng đúng cơ hội của cấu trúc đô thị mới, thành phố có thể định danh là đô thị sáng tạo dẫn dắt miền Trung, nơi bản sắc và đổi mới kết hợp để tạo động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghiệp văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, quá trình tái tổ chức địa giới sau hợp nhất đưa Đà Nẵng vượt qua mô hình phát triển đơn tâm truyền thống, chuyển sang cấu trúc đa trung tâm sáng tạo. Đây là mô hình đã được chứng minh hiệu quả ở nhiều quốc gia có đô thị kết hợp di sản và sáng tạo. Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian, cấu trúc này không còn lý thuyết mà trở thành cách tổ chức đô thị phù hợp nhất để khai thác toàn diện lợi thế của thành phố.

Ở trung tâm Đà Nẵng như Hải Châu, Sơn Trà, An Thượng, một số ngành quảng cáo, nội dung số, âm nhạc, lễ hội và MICE tiếp tục đóng vai trò “động cơ sáng tạo”, tương tự vai trò của khu vực Gangnam - COEX trong hệ sinh thái sáng tạo của Seoul, Hàn Quốc.

Trong khi đó, 3 phường thuộc đô thị cổ Hội An trở thành phân khu di sản định vị bản sắc mới của Đà Nẵng mở rộng. Không gian phố cổ, nghệ nhân, nghề truyền thống, cảnh quan văn hóa và hệ thống thực hành dân gian tạo nên “lõi văn hóa” mà các đô thị hiện đại thường thiếu. Vị thế này rất giống Kyoto trong vùng Kansai, nơi di sản nuôi dưỡng sáng tạo đương đại, đặc biệt trong thiết kế, thủ công đương đại và du lịch văn hóa.

Các khu vực phụ cận như Điện Bàn, với điều kiện phát triển cơ sở hậu cần, studio, trung tâm chế tác và logistic sáng tạo, lại tạo thành vùng sản xuất - dịch vụ sáng tạo, đóng vai trò tương tự Incheon như “cánh tay kéo dài” của Seoul trong ngành công nghiệp nội dung. Đây chính là tầng không gian cần thiết để biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa.

“Nhìn tổng thể, cấu trúc 3 lớp không gian này cho phép Đà Nẵng vận hành công nghiệp văn hóa như một hệ sinh thái tích hợp, trong đó mỗi khu vực đảm nhiệm một công đoạn trong chuỗi giá trị sáng tạo - từ cảm hứng di sản, thiết kế, chế tác, sản xuất, truyền thông đến tiêu dùng văn hóa. Mô hình này giúp Đà Nẵng thoát khỏi các ranh giới hành chính trước đây, chuyển sang cách tiếp cận “không gian chức năng”, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa trên thế giới”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nói.

Ở góc nhìn khác, giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan, Hàn Quốc cho rằng, Đà Nẵng cần hình thành công viên nghệ thuật truyền thống bãi biển tương tác đầu tiên trên thế giới.

Biến đoạn bãi biển Mỹ Khê dài 1km thành một tấm canvas khổng lồ sống động mang vẻ đẹp kỳ diệu. Trong đó, khu nghệ thuật cát thực tế tăng cường các thần thoại Việt Nam xuất hiện dưới dạng 3D qua điện thoại thông minh. Tranh kỹ thuật số bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ được trình chiếu trên màn hình Led lớn. Vườn điêu khắc tương tác tái hiện các hiện vật của Vương quốc Champa.

Song song đó, trình chiếu mapping sóng biển với hoạt hình dân gian Việt Nam được AI đồng bộ theo thời gian thực; trình chiếu video ánh sáng (illumination) trên bãi cát biển Mỹ Khê và drone storytelling 500 máy bay không người lái tái hiện câu chuyện hợp tác Hàn - Việt.

Đồng thời biểu diễn trải nghiệm ban đêm tại dãy núi đá cẩm thạch Ngũ Hành Sơn khi tận dụng các hang động tự nhiên và vách đá của dãy núi đá cẩm thạch để tạo thành nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới. Toàn bộ ngọn núi biến thành một tấm canvas, trình chiếu lịch sử và thần thoại Việt Nam; khách tham quan dạo bước trong hang động và khám phá câu chuyện Việt Nam qua hoạt hình.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch hoành tráng khi kết hợp pháo hoa nghệ thuật và công nghệ ánh sáng, âm thanh đỉnh cao, thu hút hàng triệu du khách đến thưởng thức. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch hoành tráng khi kết hợp pháo hoa nghệ thuật và công nghệ ánh sáng, âm thanh đỉnh cao, thu hút hàng triệu du khách đến thưởng thức. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đầu tư sự kiện trọng điểm

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam chia sẻ, qua nghiên cứu mô hình của thành phố Sydney cho thấy, thành phố này đã gom tất cả hoạt động văn hóa để tổ chức thành lễ hội văn hóa Vivid Sydney. Trong đó có 3 hoạt động chính: biến những tòa nhà lớn trong thành phố thành ánh sáng 3D mapping; tổ chức các hoạt động âm nhạc biểu diễn đi kèm; tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ từ các chuyên gia tìm kiếm cơ hội đầu tư. Do đó, thành phố Đà Nẵng cần định vị lại và tập trung vào những ngành mũi nhọn, trong đó gom các lễ hội văn hóa trong năm thành một lễ hội lớn kéo dài trong 2 tuần vào tháng 11 và 12 khi thời tiết mát mẻ.

“Sau khi gom lại thì chúng ta có những sản phẩm độc đáo và tôi đề xuất thành phố xây dựng mô hình “Đà Nẵng sáng - xanh - sạch”.

Sáng có nghĩa là chúng ta tiến tới thành phố ánh sáng, biến những tòa nhà, địa điểm thành 3D mapping và sáng tạo. Xanh thì nên tập trung vào các sự kiện xanh như sử dụng công nghệ mới, những công nghệ không tác hại môi trường. Sạch là người dân và các nghệ sĩ biểu diễn văn minh.

Qua đó tiếp cận các đối tác bên ngoài. Với thương hiệu “Đà Nẵng sáng - xanh - sạch”, thành phố sẽ quảng bá thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho người nước ngoài mở những phòng thu, studio và huấn luyện, đào tạo những sản phẩm nghệ thuật”, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long gợi ý.

Cùng với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố cần đóng vai trò kết nối với làng nghề và doanh nghiệp trong công nghiệp sáng tạo. ThS. Phạm Minh Hồng, Quản lý dự án đổi mới sáng tạo, Đại học Nantes, Pháp, đồng thời quản lý các chương trình nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo của Hội đồng Anh tại Việt Nam cho rằng, chính quyền thành phố cần có những cuộc đối thoại liên tục với những người làm sáng tạo cũng như doanh nghiệp để tận dụng những kinh nghiệm thực tế của họ, tạo cho họ cảm giác được đồng sở hữu trong việc phát triển các chương trình công nghiệp văn hóa, tạo ra những bản sắc của thành phố. Bên cạnh đó, tận dụng những thiết chế, những không gian sẵn trở thành những không gian sáng tạo để tránh lãng phí.

“Hiện nay, thành phố không chỉ thiếu nguồn nhân lực của những ngành chuyên môn về nghệ thuật văn hóa sáng tạo, mà còn thiếu các ngành bổ trợ cho văn hóa như người quản lý dự án nghệ thuật, người có thể viết hồ sơ trình bày dự án văn hóa, người có kinh nghiệm phát triển đối tượng khán giả, quản lý tài chính du lịch văn hóa... Do đó, nếu thành phố làm tốt vai trò kết nối giữa các trường đại học, các doanh nghiệp với các không gian sáng tạo thì sẽ tạo ra được hệ sinh thái bền vững và có bản sắc cho Đà Nẵng”, ThS. Phạm Minh Hồng nói.

ĐOÀN GIA HUY

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xay-dung-thanh-pho-van-hoa-sang-tao-3323655.html