Xây dựng thói quen chấp pháp
Quy định pháp luật gần như đã bao trùm hết tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng việc chịu trách nhiệm thi hành pháp luật lâu nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Xây dựng thói quen chấp pháp là việc tưởng như dễ, nhưng thực tế thường là cả một quá trình gian nan.
Mùa đông này, hầu hết phương tiện làm nghề giã cào bị “cấm biển” bởi cơ quan chức năng đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác thủy hải sản.
Nhiều phương tiện giã cào lâu nay đăng ký nghề khác để dễ bề được cấp phép khai thác đã bị ách lại ở chốt kiểm tra cửa biển khiến phương tiện phải nằm bờ. Cùng với đó, các quy định như kích thước tàu thuyền, đăng kiểm, đăng ký lao động… khi được kiểm soát chặt chẽ, cũng khiến không ít phương tiện phải ở trong tình trạng “phạm quy”.
Quy định “đúng nghề, đúng ngư trường, đúng đối tượng” là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu nhưng gần đây mới được siết chặt theo quy định của Luật Thủy sản và chủ trương chống khai thác IUU. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều ngư dân vẫn chưa thật sự sẵn sàng bởi lâu nay, “đặc thù” của nghề khai thác thủy hải sản là vi phạm diễn ra tràn lan, trong khi đó cơ quan chức năng vẫn rất “dễ dãi”.
Một thực tế dễ thấy là lâu nay nhiều phương tiện đăng ký các nghề ở ngư trường xa bờ nhưng thực chất không hoạt động ở ngư trường này mà chủ yếu làm nghề “nhắn tin” (xác nhận tọa độ) để được hưởng chính sách hỗ trợ giá dầu. Tình trạng này, dù cơ quan chức năng đã nhận diện, thậm chí điểm danh phương tiện, nhưng việc kiểm tra, ngăn chặn vẫn còn rất lỏng lẻo…
Giờ đây, khi phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn, không ít ngư dân phải tìm cách đối phó một cách cực nhọc. Một chủ tàu đăng ký nghề mành chụp xa bờ tiết lộ, một năm tàu của ông đi nhắn tin 4 chuyến ở vùng khơi, thời gian còn lại thì khai thác ở vùng lộng.
Một chuyến ra khơi, theo quy định của nghề này, tàu của ông phải có ít nhất 4 ngư dân, nhưng lúc đi nhắn tin thì không cần nhiều người đến vậy.
Gần đây, do sự kiểm soát chặt chẽ nên để đối phó, lúc tàu “trình sổ” thì đủ 4 người, nhưng khi qua khỏi trạm kiểm soát biên phòng thì ông bỏ hai người xuống đò để vào bờ. Rất nhiều chủ tàu làm như vậy nên bây giờ có hẳn nghề dịch vụ đưa đò.
Lực lượng chức năng đã biết về thực trạng này, nhưng không thể xử lý hiệu quả. Hay như thực hiện các quy định về thuyền trưởng, máy trưởng, thực tế cũng đã ghi nhận tình trạng đối phó, hình thức; thậm chí ở một vài lớp học chứng chỉ này, ngư dân chủ yếu “đánh trống ghi tên” là xong...
Lập lại trật tự trong lĩnh vực được xem là còn nhiều “sóng gió” như hoạt động khai thác thủy hải sản, dù biết không dễ, nhưng bước đầu cho thấy sự chuyển động trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đó thật sự là một kết quả đáng ghi nhận, để hướng đến mục tiêu xóa bỏ các khoảng trống của việc thực thi pháp luật ở nhiều nhóm ngành nghề, lĩnh vực; mà dễ thấy nhất là ngành nghề sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực vệ sinh môi trường hay an toàn thực phẩm...
Để xóa bỏ các khoảng trống của việc chấp pháp này, có lẽ cũng nên bắt đầu bằng biện pháp quản lý xã hội kiên quyết, dù có thể phải bắt đầu bằng hành trình dài để đem lại một kết quả rõ ràng nhất.
Có thể lấy ví dụ một kết quả cụ thể về việc chấp hành các quy định an toàn giao thông: sau một thời gian ráo riết tuyên truyền, kiểm soát, giờ đây cộng đồng đã tạo dựng được thói quen chấp pháp ở lĩnh vực này.
Đặc biệt, những ngày qua, sự thay đổi mức xử phạt trong quy định đảm bảo an toàn giao thông đã thu hút sự chú ý của dư luận. Thậm chí, trên mạng xã hội, mấy ngày qua còn lan tỏa tinh thần chấp pháp rất thực tế rằng “vật chất thay đổi ý thức”, với hình ảnh ken dày phương tiện dừng trước vạch đèn đỏ.
Hình ảnh này, không chỉ đến từ sự thay đổi mức độ nghiêm khắc của việc xử phạt, mà còn cho thấy tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp quản lý đã triển khai; trong đó việc thay đổi hành vi của người tham gia giao thông được xem là kết quả đáng ghi nhận.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xay-dung-thoi-quen-chap-phap-post309770.html