Xây dựng văn hóa số - không chỉ trông chờ vào chế tài

Từ những clip gây phản cảm, đăng thông tin thiếu kiểm chứng, phát ngôn lệch chuẩn, bình luận gây kích động, xúc phạm người khác... của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, cần nhìn nhận đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến trách nhiệm công dân trong thời đại số. Vì vậy, giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng trở thành yêu cầu cấp thiết để xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Khi giới trẻ đi quá giới hạn trên mạng xã hội

Ngày 27/7, đúng thời điểm cả nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, một đoạn video quay 3 người diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” với lời nói, cử chỉ cợt nhả, thiếu chuẩn mực lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh danh tính và làm việc với 3 người nói trên. Qua đó xác định, 2 người trong số này đều sinh năm 2004 và người còn lại sinh năm 2007.

Những người này cho biết, chỉ ngẫu hứng diễn lại nội dung chương trình khi chuẩn bị lễ hầu đồng, sau khi nhận thức hành vi không phù hợp, họ đã gỡ clip và đăng lời xin lỗi. Điều đáng nói ở đây, cái mà họ xem là “đùa cho vui” phản ánh một thực tế đáng báo động về nhận thức và sự vô cảm của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Lẽ nào xương máu của hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã hiến dâng cho Tổ quốc lại bị thế hệ hôm nay đưa ra làm trò đùa trên mạng xã hội. Lẽ nào khẩu hiệu truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn” của ngành giáo dục và đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc lại bị giới trẻ lãng quên, để rồi thờ ơ trước dòng chảy tri ân của cả dân tộc.

Cũng trong những ngày cuối tháng 7, một vụ việc khác gây bức xúc dư luận là 2 sinh viên y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiến hành livestream trên mạng xã hội TikTok với những lời lẽ tục tĩu, thiếu chuẩn mực, thậm chí có phát ngôn đe dọa người bình luận trái ý bằng câu nói “tiêm thuốc độc”. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập và bàn giao 2 sinh viên nói trên về cơ sở đào tạo; đồng thời, nhà trường nơi 2 sinh viên đang theo học cũng đình chỉ học tập, tổ chức xem xét kỷ luật.

Trên đây là 2 vụ việc gần nhất liên quan đến các hành vi lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ khi tham gia mạng xã hội. Trước đó, tháng 9/2025, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt 2 TikToker chuyên dàn dựng các tình huống phản cảm, gây rối để câu view như: Chặn đầu xe gây ách tắc, giả vờ “ngáo đá”, đội quần lót lên đầu, dùng bánh kem úp vào mặt người khác... Tháng 10/2025, Công an tỉnh Hưng Yên xử lý một học sinh vì đăng nhiều video trên TikTok với nội dung rủ rê học sinh, thanh niên tụ tập, đua xe trái phép. Mới đây nhất, tháng 5/2026, Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh triệu tập 6 học sinh vì quay video điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao phóng lợn để đăng mạng xã hội.

Những vụ việc này cho thấy một bộ phận giới trẻ đang coi mạng xã hội là công cụ để thể hiện bản thân bằng những hành vi phản cảm, lệch lạc, thậm chí vi phạm pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo đối với việc giáo dục đạo đức, nhân cách trong gia đình và nhà trường, đòi hỏi các bậc phụ huynh và ngành giáo dục phải nhìn nhận một cách nghiêm túc để phòng ngừa, ngăn chặn.

Văn hóa cần phải “soi đường trên không gian số”

Gần 80 năm trước, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ngày 24/11/1946 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng đã xác định mục tiêu chung: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lời dạy nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Nghị quyết số 33-NQ/TW và nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa đặt trong bối cảnh không gian số hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là xây dựng con người có văn hóa không chỉ dừng lại ở ngoài đời thực, mà còn phải hiện diện trong nội dung từng bài đăng, từng lời bình luận, từng biểu tượng cảm xúc, từng nút chia sẻ... trên mạng xã hội. Với tốc độ lan truyền mạnh mẽ, mạng xã hội trở thành cỗ máy nhân bản cho những nội dung xấu độc lên không gian số, gây ra những hệ lụy khó lường trong xã hội.

Hiện nay, có nhiều quy định của pháp luật được ra đời để điều chỉnh các hành vi trên mạng xã hội, trong đó, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đặt ra yêu cầu xác thực tài khoản; người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung mình cung cấp, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ. Nghị định cũng quy định trẻ em dưới 16 tuổi muốn sử dụng mạng xã hội phải được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép, giám sát; các nền tảng phải triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em.

Đặc biệt, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin áp dụng mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; đăng tải nội dung dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi nghiêm trọng hơn như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc... bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Tuy nhiên, pháp luật chỉ xử lý được các hành vi đã vượt qua một ngưỡng vi phạm nhất định. Trong khi đó, rất nhiều biểu hiện lệch chuẩn chưa đủ căn cứ để xử phạt đã gây tổn hại đến môi trường văn hóa trên không gian mạng. Do đó, xây dựng văn hóa số là việc làm thường xuyên, liên tục và văn hóa cần phải đi trước pháp luật để định hình những quy tắc ứng xử phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Muốn giải quyết căn cơ vấn đề này, trước hết phải thay đổi cách tiếp cận. Gia đình phải trở thành “điểm tựa văn hóa” đầu tiên. Các bậc phụ huynh cần có nguyên tắc và phương pháp phù hợp đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của con như: Có những thỏa thuận cụ thể về thời gian sử dụng, loại nội dung được tiếp cận, không quay và đăng hình ảnh người khác khi chưa được đồng ý, không bình luận xúc phạm, không tham gia thử thách nguy hiểm, không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng... Nhà trường cần coi văn hóa số là một bộ phận của giáo dục nhân cách, trong đó có phương pháp giáo dục trực quan, sinh động để học sinh nhận biết, phòng ngừa những hành vi sai trái, xấu độc.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và các tổ chức xã hội cần đổi mới công tác tuyên truyền, thiết lập chuẩn mực văn hóa số do chính người trẻ tham gia xây dựng. Có thể xây dựng các bộ quy tắc ứng xử số trong trường học, khu dân cư và đưa những nguyên tắc ấy vào thực tiễn học tập, sinh hoạt hằng ngày của các em học sinh. Điều quan trọng nhất, đó là xử lý vi phạm phải đi đôi với giáo dục và tạo chuyển biến một cách thực chất để văn hóa số trở thành yêu cầu cơ bản khi sử dụng mạng xã hội.

Không chỉ chủ thể tham gia mạng xã hội mà các nhà cung cấp nền tảng số cũng không thể đứng ngoài cuộc trong việc hình thành văn hóa số. Nếu thuật toán có khả năng nhận diện, đề xuất và phân phối nội dung thì cũng phải có trách nhiệm phát hiện nội dung phản cảm, tác động tiêu cực, gây nguy hiểm cho cộng đồng để ngăn chặn kịp thời, bảo đảm cho không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Lê Hữu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-van-hoa-so-khong-chi-trong-cho-vao-che-tai-post506059.html