Xây nhầm nhà trên đất người khác: Chuyện bi hài nhiều tập
Cứ ngỡ chuyện xây nhầm nhà trên đất người khác chỉ là hi hữu nhưng hóa ra không phải...
Chuyện xây nhầm nhà trên đất người khác tưởng chỉ là hy hữu, ai ngờ trên thực tế xảy ra rải rác ở nơi này, nơi nọ - không chỉ là vụ đình đám ở Hải Phòng mà cả những “ca lạ” xuất hiện ở TP.HCM mới đây. Hóa ra, thực tiễn không chỉ có chuyện vô ý xây lấn ranh, chồng ranh giữa các thửa đất mà có trường hợp việc xây nhầm không hẳn chỉ do vô tình...

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương)
Không ít người đặt ngay câu hỏi: “Có thật xây nhầm không chứ sao nghe vô lý quá?”. Thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp xây nhầm hoặc xây lấn ranh do chủ quan trong khâu cắm mốc, đo đạc, đối chiếu giữa diện tích thửa đất trên sổ sách và diện tích thửa đất thực tế. Trường hợp này xảy ra khá phổ biến đối với các thửa đất được cấp sổ đã lâu, việc đo đạc ban đầu thường chỉ dừng ở khâu “nội nghiệp” mà chưa thực hiện kiểm tra “ngoại nghiệp” (các hoạt động đo đạc, khảo sát và thu thập dữ liệu trực tiếp từ thực địa). Thêm vào đó, có những trường hợp việc xây dựng không bắt buộc phải xin giấy phép như xây nhà ở cấp 4 tại khu vực nông thôn nên vẫn có những sai số xảy ra trên thực tế.
Có anh bạn kể rằng khi xưa vì tiết kiệm chi phí nên thuê thợ “vườn”, cắm mốc ranh bằng mắt thường và kinh nghiệm, thế là vô tình “ăn gian” một phần đất của nhà hàng xóm. Khi hàng xóm đem máy móc tới đo vẽ, mọi thứ mới vỡ lẽ. Cái kết rất đắng là phải khôi phục nguyên trạng để trả phần đất đã lấn cho hàng xóm, khi chuyện xây dựng đã tiến hành vài công đoạn...
Dù vậy, chuyện xây sai với lỗi cố ý vẫn xảy ra trên thực tế như trường hợp lấn ranh sang các thửa đất liền kề để được “nở hậu” theo quan niệm dân gian. Nói đâu xa, vụ việc ở Hải Phòng ban đầu thì có thể là nhầm, còn sau đó thì không chắc là lỗi vô ý, bởi chủ đất đã phát hiện sự việc từ lúc còn đổ móng và yêu cầu dừng thi công nhưng rồi bất chấp cái sự nhầm, ngôi nhà vẫn cứ được xây hoàn thiện.
Dưới góc độ pháp lý, lấn chiếm đất bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 123/2024. Mức phạt tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng loại đất (mục đích sử dụng đất), diện tích đất lấn chiếm, cũng như chủ thể quản lý, sử dụng đất. Đặc biệt, trường hợp hành vi lấn chiếm đất đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà người vi phạm lại tiếp tục thực hiện hành vi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Điều 228 BLHS 2015 với hình phạt chính cao nhất lên đến 7 năm tù.
Trên thực tế, nhiều vụ tranh chấp đất đai vì lấn ranh hoặc xây hoàn toàn trên đất của người khác đã kéo dài nhiều năm chỉ vì ban đầu các bên không xác định ranh giới rõ ràng. Để phòng tránh, chủ đất dù chưa có nhu cầu xây dựng vẫn cần thường xuyên kiểm tra tình trạng đất, cắm mốc, đo đạc và có biện pháp “đóng khung” thửa đất - chẳng hạn dựng tường rào, tường gạch, hàng rào bê tông hoặc các vật liệu khác - để ngăn ngừa ý định lấn chiếm từ hàng xóm.
Còn với những người tiến hành xây dựng công trình trên đất thì phải luôn lưu ý là không chỉ cần giấy tờ hợp pháp, mà việc đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc thửa đất cũng phải chuẩn xác. Chi phí bỏ ra để thực hiện những công việc này tuy phát sinh nhưng là cần thiết, vì nó giúp tránh được rủi ro pháp lý sau này. Ngược lại, nếu vì tiết kiệm mà bỏ qua khâu đo đạc, kiểm tra, hậu quả có thể còn nặng nề hơn nhiều, thậm chí dẫn đến tranh chấp kéo dài hoặc bị xử phạt, buộc tháo dỡ công trình đã xây dựng.
Đặc biệt, khi xảy ra sự cố thì các bên nên ngồi lại với nhau để có một phương án giải quyết hợp tình hợp lý, thay vì đẩy mâu thuẫn lên cao. Bên nào sai thì cần thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, tránh biến sự việc từ tranh chấp dân sự thành vụ án hình sự. Việc khôi phục hiện trạng đất, di dời hoặc tháo dỡ công trình tuy khó khăn nhưng vẫn còn “dễ thở” hơn so với những hệ lụy pháp lý, tài chính, đặc biệt là chuyện tội tù. Ngoài ra, giữ được tình làng nghĩa xóm, giữ được sự tôn trọng lẫn nhau cũng có giá trị không kém việc giữ cái lằn ranh giữa hai miếng đất.
Trở lại với thực trạng xây dựng lấn ranh, chồng ranh - đây không không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là vấn đề xã hội. Nó phản ánh ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác, tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức xây dựng đời sống cộng đồng hòa thuận, văn minh. Vì vậy, việc xác định ranh giới đất đai rõ ràng, tuân thủ pháp luật trong xây dựng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân. Nếu người dân nâng cao ý thức ngay từ khâu mua bán đất, đo đạc, cắm mốc cho đến việc thường xuyên kiểm tra, giám sát thì các tranh chấp đất đai sẽ giảm thiểu đáng kể. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành một xã hội kỷ cương, văn minh, nơi quyền lợi cá nhân và lợi ích cộng đồng được bảo vệ hài hòa.
Song hành với trách nhiệm của mỗi công dân, các cơ quan nhà nước cũng cần tăng cường công tác quản lý đất đai. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng ở địa phương - nơi gần dân nhất - phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất đai, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe các hành vi vi phạm. Chỉ khi sự phối hợp giữa ý thức tự giác của người dân và quản lý chặt chẽ của Nhà nước được thực thi đồng bộ thì trật tự quản lý đất đai mới được củng cố, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và ổn định.
Nguồn PLO: https://plo.vn/xay-nham-nha-tren-dat-nguoi-khac-chuyen-bi-hai-nhieu-tap-post872769.html