'Xé rào' hủ tục - tự chủ cuộc đời
Ở nơi vùng cao mây ngàn sương phủ của tỉnh Sơn La, tảo hôn và tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn là rào cản khắc nghiệt, khiến nhiều phụ nữ còn luẩn quẩn trong vòng lặp hủ tục, đói nghèo. Với sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương, đặc biệt là Hội Phụ nữ các cấp, ngày càng nhiều chị em mạnh dạn 'xé rào', vượt qua hủ tục, tiếp cận tri thức, làm chủ cuộc đời và tự tin xây hạnh phúc.
"Đóng khung" trong thiệt thòi
Hiện nay, trên bản làng vùng cao, vùng xa, vẫn còn những phụ nữ bị ràng buộc bởi những quan niệm và hủ tục lạc hậu, rằng con gái sinh ra chỉ cần biết nội trợ, thêu thùa, làm nương rẫy và phải biết đẻ con trai. Tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ, khiến nhiều trẻ em gái không được đi học hoặc dở dang việc học hành, chưa kịp lớn đã trở thành vợ, thành mẹ. Nạn tảo hôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em, làm suy giảm chất lượng dân số, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phóng viên gặp gỡ, tìm hiểu về tảo hôn tại xã Co Mạ.
Ở bản Hua Ngáy, xã Co Mạ (một bản người Mông xa xôi thuộc xã Pá Lông, huyện Thuận Châu cũ), có gia đình chị Vàng Thị Xế là một trong những điển hình của tảo hôn nhiều thế hệ. Năm nay, mới bước sang tuổi 32, chị Xế đã lên chức bà ngoại. Chị Xế thật thà nói: Tôi lấy chồng từ năm 13 tuổi, 14 tuổi thì sinh con gái đầu. Vì đẻ liền 3 đứa con gái, nên tôi phải cố đẻ thêm được một con trai nữa, nay con trai út mới được hơn 1 tháng tuổi. Con gái cả sinh năm 2008 cũng đã lấy chồng và sinh con rồi. Cuộc sống vất vả lắm, sức khỏe cũng không tốt, chẳng giúp gì được cho con gái.

Em Giàng Thị Dụ (áo đen), bản Nong Hoi Dưới đưa con đến tiêm chủng tại điểm Trạm y tế Chiềng Ân, xã Chiềng Hoa.
Đến điểm dân cư Chiềng Ân, xã Chiềng Hoa, nơi có những bản làng vùng cao “chồn chân vó ngựa”, cuộc sống khó khăn hiện hữu trong mỗi nếp nhà, những đứa trẻ chân trần, quần áo lấm lem bùn đất và gương mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác của những bà mẹ chưa đến tuổi thành niên.
Đưa con đến tiêm chủng tại Trạm y tế xã, em Giàng Thị Dụ, bản Lạng Xua, năm nay mới 19 tuổi nhưng đã là mẹ của 3 đứa con. Ánh mắt đượm buồn, giọng run run, Dụ kể: Quê em ở xã Chiềng Mai, theo chồng về đây từ năm 14 tuổi. Em đã có 3 đứa con, đứa lớn 3 tuổi, một đứa 2 tuổi và đứa nhỏ nhất 2 tháng tuổi, đều là con gái. Nhà nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ mà chồng em vẫn muốn đẻ thêm con trai.

Những người mẹ trẻ tại bản Pá Kạch, xã Mường Lạn.
Đó là những mảnh đời điển hình cho các thế hệ phụ nữ vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông, vốn là nạn nhân của hủ tục tảo hôn và tư tưởng "trọng nam, khinh nữ". Mỗi cuộc hôn nhân sớm là một cuộc đời bị "đóng khung" trong thiệt thòi, quanh năm quẩn quanh với nương rẫy, kiệt quệ vì sinh nở và gánh nặng chăm sóc con cái. Những người mẹ "trẻ con" ấy dường như không thể thoát khỏi vòng lặp của số phận đã an bài, nơi cái nghèo đeo bám cùng những hệ lụy đau lòng từ bạo lực gia đình. Thậm chí, đã có những người chọn lá ngón để kết thúc cuộc đời chỉ vì những mâu thuẫn nảy sinh từ đói nghèo, hay đơn giản vì mặc cảm "không biết đẻ con trai" - một vòng lặp dai dẳng vẫn đang bóp nghẹt tương lai của những người phụ nữ nơi rẻo cao.

Những cô gái làm vợ, làm mẹ khi tuổi còn rất trẻ.
Quyết tâm đổi thay số phận
Cũng lớn lên trong những bản làng vùng cao ấy, nhưng không phải ai cũng cam chịu số phận thiệt thòi bởi hủ tục và quan niệm cố hữu bao đời. Ngày càng nhiều những người phụ nữ tự thân vượt qua định kiến, quyết tâm đi tìm con chữ, dùng tri thức để tự cứu mình và góp phần đẩy lùi bóng tối lạc hậu.
Sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em tại bản Nong Hoi Dưới, xã Chiềng Hoa, trong khi 5 anh trai được đi học, thì chị Cứ Thị Hương, sinh năm 1982 và các chị gái bị “mặc định” là ở nhà lấy chồng. Nhìn cuộc sống của mẹ và các chị khổ cực, chị Hương quyết tâm đi học mặc cho gia đình ngăn cản. Nhưng cũng phải đến năm 16 tuổi, chị Hương mới bước được vào học lớp 1, gần 30 tuổi mới tốt nghiệp trung cấp y và được nhận về công tác tại Trạm Y tế xã. Vừa làm công tác chuyên môn, chị Hương vừa trở thành tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tinh thần vượt khó, quyết tâm học tập để thay đổi số phận cho phụ nữ người Mông ở vùng cao Chiềng Hoa.
Chị Hương tâm sự: Là người Mông, làm công tác y tế nên việc tuyên truyền để bà con bỏ hủ tục tảo hôn cũng thuận lợi hơn. Bà con lấy tôi làm gương để cố gắng cho con gái đi học. Sau tôi, nhiều người con gái trong bản đã được đi học, giờ trở thành giáo viên, là tấm gương để các em, các cháu học theo. Vừa qua, tôi cũng phân tích cho em Giàng Thị Dụ những khó khăn vất vả của việc đẻ nhiều con. Sau khi được nghe tuyên truyền, em Dụ đã thay đổi suy nghĩ, quyết tâm không “đẻ cố” con trai để làm vừa lòng nhà chồng, mà tập trung chăm sóc 3 con gái.

Chị Cứ Thị Hương, cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng Hoa khám sức khỏe cho trẻ em.
Quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhiều năm qua, tỉnh đặc biệt chú trọng với các giải pháp hướng mạnh về cơ sở. Trọng tâm là phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 75 trạm y tế cấp xã, mỗi xã, phường có 1 - 6 cán bộ dân số. Tại các thôn, tổ, bản, tiểu khu có 2.229/2.233 cộng tác viên dân số. Đây là những cánh tay nối dài quan trọng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác dân số ở cơ sở, nhất là tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cán bộ Trạm Y tế xã Co Mạ tuyên truyền nhân dân không lựa chọn giới tính thai nhi.
Bác sĩ Vàng A Páo, Trưởng trạm Y tế xã Co Mạ, thông tin: Hằng năm, trạm phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe về hệ lụy của tảo hôn, cử cán bộ tuyên truyền trực tiếp tại trạm y tế, lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể bản. Khi nắm được thông tin có học sinh tảo hôn, chúng tôi phối hợp với ban quản lý bản và nhà trường đến nhà tuyên truyền, vận động bằng tiếng Mông; trường hợp nào đã kết hôn mà chưa có con thì tuyên truyền không mang thai khi tuổi vị thành niên. Nhờ vậy, tỷ lệ tảo hôn năm 2025 của xã giảm hơn 12% so với cách đây 10 năm.

Cán bộ Trạm Y tế Long Hẹ tuyên truyền người dân tác hại của tảo hôn.
Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng, đẩy lùi tỷ lệ tảo hôn, Chi cục Dân số tỉnh đã chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông đến từng địa bàn cơ sở. Trọng tâm tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; lợi ích của chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
Ông Đinh Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, cho hay: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 4.700 lượt truyền thông nhóm nhỏ, hơn 100 buổi nói chuyện chuyên đề tại các xã vùng khó khăn; hơn 1.200 lượt tư vấn cá nhân, 75 buổi truyền thông nhóm tại các trường học; duy trì hoạt động tư vấn, cung cấp biện pháp tránh thai hiện đại; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên... góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, nhất là đối tượng vị thành niên.
Ánh sáng tri thức và quyền tự chủ
Thay vì tiếng khóc sớm của những "người mẹ trẻ con" nơi lưng chừng núi, giờ đây, những bản làng vùng cao đang rộn ràng hơn bởi câu chuyện về những nữ sinh xuống phố học đại học, những cô giáo dân tộc trở về dựng xây quê hương. Không còn cam chịu trước vòng xoáy của tảo hôn và hủ tục, phụ nữ vùng cao đang tự tay phá vỡ những "hàng rào" định kiến. Với sự tiếp sức từ các chính sách bình đẳng giới, họ đang dũng cảm bước ra khỏi bóng tối của những quan niệm cũ để vươn tới ánh sáng của tri thức và quyền tự chủ cuộc đời.
Tiêu biểu, như em Vừ Thị Thu Liên, ở bản Hua Ngáy, xã Co Mạ, quyết tâm không lấy chồng sớm để theo học cái chữ, hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng cộng đồng Hưng Yên. Mỗi lần về bản, em không chỉ mang theo kiến thức, còn mang theo sự tự tin, động viên những em gái khác cùng nỗ lực học tập. Hay trường hợp bà Mùi Thị Thế, bản Hợp Bông, xã Kim Bon, hiểu thấu nỗi khổ của việc làm mẹ khi còn quá trẻ, nên khi có 3 con gái, bà quyết tâm để cho các con được đến lớp học chữ. Hiện nay, 2 con gái đầu đã tốt nghiệp đại học, làm giáo viên, con gái út đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục ôn thi để thi vào đại học. Bà Thế chia sẻ: Tôi đã được xã tuyên truyền về bình đẳng giới và thấy các nhà trong bản cho con gái học hành đàng hoàng, làm cô giáo, làm cán bộ. Vì vậy, dù vất vả đến mấy, tôi cũng cố gắng lao động, kiếm tiền để các con được đi học, để cuộc sống đỡ vất vả.

Cô giáo Đinh Thị Lưu, con gái bà Mùi Thị Thế, bản Hợp Bông, xã Kim Bon, hiện đang là giáo viên Trường TH-THCS Mường Sại, xã Mường Sại.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương, việc giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của đồng bào các dân tộc được nâng lên, tỷ lệ tảo hôn trong toàn tỉnh đã giảm từ 17% (năm 2015), xuống 8% năm 2025; đến nay, không còn trường hợp hôn nhân cận huyết thống; mức giảm tỷ lệ vị thành niên, thanh niên (10-24 tuổi) mang thai ngoài ý muốn duy trì trong khoảng 2%/năm; tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 117 trẻ trai/100 trẻ gái (giai đoạn 2016-2020, tỷ số này dao động từ 120 - 121,8 nam/100 nữ). Bên cạnh đó, giáo dục vùng cao từng ngày được quan tâm, đầu tư trường lớp khang trang, các điểm trường vươn tới từng bản làng, học sinh được đi học đúng độ tuổi. Phụ nữ và trẻ em gái luôn có chính sách ưu tiên đặc biệt nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Cán bộ Hội LHPN xã Chiềng Hoa tuyên truyền hội viên không cho con em mình tảo hôn.
Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các bản làng vùng cao, vùng xa đang được đẩy lùi. Đó chính là quả ngọt từ sự kiên trì của các cấp chính quyền và ý chí vươn lên của chính phụ nữ dân tộc thiểu số. Những bước chân quyết tâm rời bản đi tìm con chữ, không cam chịu số phận mà chủ động xây dựng cuộc sống của mình. Với điểm tựa vững chắc từ các chính sách của Đảng và Nhà nước, ánh sáng của tri thức sẽ tiếp tục len lỏi từng nếp nhà, để những "bông hoa rừng" không còn phải nở sớm trong bóng đêm hủ tục, mà rạng rỡ, tự tin tỏa hương giữa ánh sáng cuộc đời./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/-xe-rao-hu-tuc-tu-chu-cuoc-doi-ZqzBekpDR.html











