Xem xét trường hợp cán bộ được miễn trách nhiệm kỷ luật và chuyện 'Vùng sai có trách nhiệm'
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Điểm rất đáng chú ý là Dự thảo đã bổ sung các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật. Tuy nhiên, cần nghĩ xa hơn các quy định cơ học.
Lịch sử cải cách ở Việt Nam rất vĩ đại, từng được viết bởi những người không sợ sai. Nhưng đã đến lúc cần một cơ chế chính danh để những người không sợ sai không bị phán xét thiên kiến.
Trong một nền hành chính muốn tự làm mới, điều đầu tiên cần bảo vệ không chỉ là thể diện của hệ thống, mà là quyền được sai trong danh dự của những người dám hành động. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ rõ: “Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự”. Chỉ đạo này cần được thể chế hóa.
Trong quá trình đổi mới của đất nước - và trong mọi thời điểm chuyển mình của lịch sử phát triển - thể chế luôn đối mặt với một nghịch lý căn bản: người dám đổi mới thường là người bị nguy hiểm nhất.
Thực tế cho thấy không ít trường hợp không phải vì họ sai. Điều đau lòng là vì những kết quả đó chưa được như mong đợi, chưa được như chỉ đạo. Vấn đề là những sai lệch đó lại dễ bị quy trách nhiệm hình sự hoặc đạo đức.
Việt Nam đang trong xu hướng thúc đẩy “Nhà nước kiến tạo phát triển”. Điều này đã và ngày càng đạt được nhiều đồng thuận trong xã hội, nhất là trong bối cảnh yêu cầu bứt phá hạ tầng, tái cơ cấu vùng động lực và trao vai trò trung tâm cho tư nhân. Nhưng có một điều ít được nói tới, đó là ai sẽ bảo vệ những cán bộ và tư nhân thực hiện những quyết định mang tính thử nghiệm khi kết quả chưa chắc đã đẹp?
Thực tiễn cho thấy, không thể kiến tạo phát triển bằng một bộ máy chỉ biết sợ trách nhiệm.
Ngày nay, ở tầng tác nghiệp, nhiều cán bộ quản lý đang phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ được giao sứ mệnh “đột phá”, nhưng mặt khác, họ vẫn chưa tự tin với cơ chế bảo vệ nếu hành động của mình - dù đúng định hướng - lại dẫn đến hậu quả ngoài dự tính. Tâm lý “không ai bị kỷ luật vì không làm gì cả” đang có xu hướng làm tê liệt phần cốt lõi của phản xạ thể chế.
Chính điều này khiến nhiều đề xuất cải cách, từ logistics vùng, tài chính hạ tầng, đến đổi mới tài sản công, đầu tư công… bị “treo” do người phê duyệt không dám quyết. Không phải vì không đủ hiểu biết, vì sợ, mà vì không có vùng an toàn chính danh cho sai số, bởi danh dự là điều rất thiêng liêng. Danh dự, do đó, còn khiến người ta chọn cách im lặng thay vì dấn thân.
Kinh nghiệm quốc tế còn cho thấy, sai số không đồng nghĩa sai phạm.
Singapore là một trong những điển hình về “Nhà nước kiến tạo có phản xạ”, nơi cải cách được tiến hành quyết liệt, nhưng luôn nằm trong vùng an toàn thể chế được thiết kế trước. Cốt lõi của cơ chế này là một “chế độ bảo vệ sai số cải cách” rất đặc trưng: mọi chính sách mới đều phải kèm bản đánh giá rủi ro chính sách và hành lang điều chỉnh sẵn có.
Tư tưởng lõi của Singapore là cải cách không bao giờ nhảy vào vùng tối. Mỗi bước đi đều được soi bởi công cụ Tổ chức Giám sát chính sách (Policy Foresight Unit) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng. Có nghĩa, không ai bị trừng phạt vì sai nếu sai số đã được công nhận trước. Chính quyền khuyến khích dũng cảm cải cách, miễn là có hệ thống đánh giá, cảnh báo và lùi lại kịp thời.
Tại Hàn Quốc, các cơ quan chủ trì đổi mới chính sách công nghiệp được cấp một “Hồ bơi rủi ro thể chế”, hiểu nôm na là một cơ chế được Nhà nước chủ động thiết kế để hấp thụ, chia sẻ và kiểm soát rủi ro khu vực tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế - công nghiệp, không để các cú sốc đó lan truyền sang hệ thống chính trị hoặc xã hội.
Nhìn chung, cả Singapore và Hàn Quốc đều áp dụng mô hình “sandbox” hay “vùng đệm thể chế”. Đó là thất bại được phép xảy ra trong giới hạn kiểm soát. Singapore có “White Papers on Policy Errors” - tài liệu chính thức ghi nhận sai số của các cải cách trước.
Phần Lan là câu chuyện khác đáng để suy nghĩ. Cải cách giáo dục từng trải qua nhiều năm thử - sai. Những người dẫn đầu không bị loại khỏi bộ máy, mà được “luân phiên” nghiên cứu chính sách, giữ vai trò điều phối cải cách tiếp theo, vì thể chế hiểu: sai lầm không phải dấu chấm hết, mà là dữ liệu quý cho lần thử sau.
Như vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta cần một trần thể chế để bảo vệ người dám hành động, bởi muốn một nền hành chính năng động, thì không thể chỉ kêu gọi “dám nghĩ dám làm” bằng khẩu hiệu. Có nghĩa, phải có một chế độ thể chế cụ thể, theo đó, mỗi đề xuất cải cách đều có vùng sai số hợp lý được xác định trước; nếu hành động nằm trong vùng đó, thì người thực thi không bị xử lý. Bên cạnh đó là một hội đồng độc lập đánh giá hậu kiểm chính sách - không quy chụp cá nhân.
Nói cách khác, chúng ta cần một “vùng sai có trách nhiệm”. Đây chính là chỗ dựa để cán bộ có thể dấn thân. Và cũng xin đừng nhầm tưởng, đó là thả lỏng kỷ cương, mà đó chính là thiết kế một cơ chế chính danh trong quá trình tiến hóa thể chế.
Không có cải cách nào không có sai số. Vấn đề là chúng ta cần chính thức dám thừa nhận điều đó và xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ cán bộ, bảo vệ khu vực tư.
Nếu cán bộ cần vùng sai số, thì quan trọng hơn cả là xã hội cũng cần vùng khoan dung. Bởi một khi không ai được phép thử, thì tất yếu, thể chế cũng không còn khả năng tự học sai lầm.
Trong quá trình phát triển và hoàn thiện, Nhà nước muốn kiến tạo, thì trước tiên cũng phải kiến tạo một cơ chế để người kiến tạo không cảm thấy bị bỏ rơi.
(*) Tít do Baodautu.vn đặt