'Xin hãy yêu thương tôi thêm chút nữa'
Trầm cảm, cô độc trong sự hào nhoáng, đã và đang là dấu hiệu khó lường không chỉ trong giới trẻ…
Chiều 14/10/2019, Sulli, 25 tuổi, nữ thần tượng xinh đẹp cựu thành viên của nhóm F(x) - đã vĩnh viễn ra đi. Quản lý cho hay, cô được nghi vấn tự sát tại nhà riêng. Sulli qua đời, cư dân mạng tại châu Á khóc thương cho mỹ nhân bạc phận xứ Hàn. Nhưng trước đó, cũng chính cộng đồng mạng đã không tiếc lời chỉ trích, thậm chí mạt sát, xỉ vả cô…
Đừng tin rằng em ổn!
Dù thư tuyệt mệnh chưa được tìm thấy nên vẫn chưa thể biết lý do vì sao Sulli đưa ra quyết định cực đoan này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng những lời lẽ nặng nề của công chúng là một phần nguyên nhân khiến chứng trầm cảm của cô ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Sulli bắt đầu sự nghiệp là một idol của Hàn Quốc, một nền giải trí được đánh giá là khốc liệt nhất thế giới. Tài năng, nhan sắc đều cần, nhưng chẳng bao giờ đủ để đảm bảo cho một chỗ đứng vững chắc ở nơi chỉ một sai lầm thôi cũng hứng chịu chỉ trích nặng nề.
Áp lực từ công chúng, từ công ty, và từ chính bản thân, tất cả dồn nén và đẩy nguy cơ trầm cảm lên cao hơn. Sulli đã chịu quá nhiều áp lực. Cô nổi tiếng, nhưng càng nổi thì càng nhiều áp lực đến từ công chúng. Để rồi khi tất cả qua đi, mọi thứ để lại là cảm giác trống rỗng. Và điều đặc biệt, trên trang cá nhân, hay tất cả những gì ở bên ngoài cô ấy, đều luôn là sự vui vẻ, lạc quan.
Cũng từng có nhiều cái chết không được báo trước như vậy, khi trên các trang cá nhân, bạn sẽ thấy họ luôn là người hài hước, tưởng như không có gì làm họ gục ngã. Nhưng thực tế lại khác, khi đã có quá nhiều áp lực và đau đớn, bạn sẽ gặp ở họ luôn là nụ cười trên môi, và những cái nhìn tưởng như vô cùng tích cực. Sulli cũng từng nhiều lần chia sẻ rằng, cô đã rất mệt mỏi, cô muốn được sống là con người của chính cô! Và cộng đồng mạng, truyền thông hãy yêu thương cô dù chỉ một chút thôi…
Sulli đã luôn cô đơn! Từ sau khi rời F(x) và công khai yêu rapper Choiza, thứ cô nhận về là vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng. K-net, họ không thích hình ảnh của Sulli quá thân mật và trần tục bên cạnh người yêu hơn tuổi. Nhưng dẫu vậy, Sulli vẫn bất chấp tất cả để đến với người mình thương. Và rồi khi mối tình ấy kết thúc 2 năm trước, cô chẳng còn gì.
Bởi cô tài năng, xinh đẹp và tưởng chừng như rất cá tính, nổi loạn. Nhiều năm liền, đời tư của Sulli luôn gây thu hút, chú ý của cộng đồng mạng với vô vàn lời bình luận khắt khe và ác ý. Ai cũng nghĩ là không sao cả khi thoải mái đưa ra những bình luận tiêu cực, thậm chí độc ác và đầy tính phán xét, quy chụp vào người khác.
Cho đến một ngày gỡ bỏ mặt nạ bình thản, ai đó kiệt sức, từ bỏ cuộc sống này. Thế nên, đừng tin vào sự lạc quan, sự vui vẻ, thậm chí tưởng như có tất cả trong tay, thì sẽ luôn ổn. Và khi bạn hỏi ai đó, rằng bạn ổn không? Dù câu trả lời là “ Tôi ổn, mình ổn”… thì bản thân điều đó đã là không ổn! Khi bạn thấy chỉ còn lại một mình, bạn đơn độc, và không tìm ra lối thoát, thì dù bạn có cười tràn suốt ngày, bạn vẫn không ổn chút nào…
Điều sau cùng với phụ nữ - là hạnh phúc!
Theo lẽ thường, những thứ quan trọng đối với phụ nữ là tuổi trẻ, tài năng, tiền bạc và sắc đẹp. Khi còn trẻ cũng tức là bạn có nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, rèn luyện tài năng cho bản thân. Khi bạn đủ độ chín rồi tất nhiên bạn sẽ kiếm ra tiền và khi mà phụ nữ có nhiều tiền thì tất nhiên bạn sẽ đẹp, bạn đẹp về mặt tri thức lẫn cả về ngoại hình.
Nhưng đó là lẽ thường mà thôi, điều cuối cùng mà mỗi người phụ nữ luôn mong muốn chính là hạnh phúc, ấm áp và yêu thương vô bờ bến. Đối với mỗi người, hạnh phúc hiện hữu trong cái nhìn của họ với hình hài khác nhau, mỗi người đều có những điều đặc biệt riêng khiến cho họ thỏa mãn và hạnh phúc.
Cơ bản thì 4 thứ trên sẽ khiến đa số phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, không vẹn toàn nhưng sẽ hài lòng ở một mức độ nào đó. Nhưng Sulli không nằm trong số đó, bởi vì em ấy đã có cả 4 điều mà biết bao phụ nữ mơ ước nhưng em lại không hề thấy hạnh phúc. Người ta ghen tị, cho rằng em không xứng đáng có được cuộc sống như vậy.
Người ta phán xét, cho rằng em không có quyền được sống như em mong muốn. Thật sự không ai biết hạnh phúc mà em thật sự mong muốn, cũng chưa ai từng sống cuộc sống của em hay trải qua những điều mà em từng thấy, giờ đây mọi người chỉ biết rằng: Em mệt mỏi quá rồi, tại sao không có ai lắng nghe và hiểu em?
Nhưng buồn thay, em đã dùng cách tiêu cực nhất để nói lên điều đó. Dù tôi không phải là người yêu thích hay thần tượng em, nhưng em mất đi đã để lại trong lòng tôi một dấu lặng giữa đường đời bộn bề ngang trái này.
Theo các nhà khoa học, trầm cảm có thể nói là một căn bệnh của sự nghịch lý. Theo thống kê đưa ra từ Forbes vào năm 2015, một xã hội sẽ có tỷ lệ mắc trầm cảm rơi vào 20%, nhưng ở các CEO thành đạt phải cao hơn gấp đôi, tức 40%.
Trẻ em sinh ra trong gia đình giàu có, “ngậm thìa bạc” cũng dễ mắc trầm cảm hơn trong gia đình nghèo hoặc có thu nhập thấp. Khi so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển, tỷ lệ trầm cảm cũng phổ biến hơn ở những nơi có thu nhập cao.
Nói cách khác, trầm cảm có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi độ tuổi, mọi nền văn hóa, và kinh tế. Chẳng ai miễn nhiễm với nó, kể cả những người tưởng như đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong cuộc sống.
Xu hướng chung của xã hội thường khó lòng cảm thông với những vấn đề tâm lý mà một người thành công, có thành tựu trong cuộc sống gặp phải. Jonghuyn của năm 2017, anh đã tự sát vì trầm cảm nhưng nào có mấy ai hiểu tại sao anh rơi vào cảnh đó?
Và giờ là Sulli, chứng trầm cảm của cô cũng có những biểu hiện hết sức nặng nề, nhưng có ai cảm thông? Chẳng tìm đâu ra lời an ủi, mà chỉ có “câu like”, “hám fame”, “vô học”..., những lời nói đậm tính sát thương nhắm vào tâm hồn mong manh của một cô gái mà thôi.
Deborah Serani, bác sĩ tâm lý nổi tiếng của Hoa Kỳ từng chia sẻ như sau: “Bệnh nhân của tôi có rất nhiều người thành công, và theo tôi chẳng có lý do gì để họ miễn nhiễm với trầm cảm cả. Khi bạn đến từ một đất nước quá xịn, sự cạnh tranh là cực kỳ lớn, cũng như cảm giác thất bại sẽ luôn xâm chiếm tâm trí của họ”.
Điểm chung của những người nổi tiếng là họ rất bận, đến mức chẳng thể tập trung vào những việc bé nhỏ trong cuộc sống. Và thứ còn lại ở trên đỉnh cao, đó là cảm giác của sự cô đơn. “Những bữa cơm gia đình dần trở nên xa xỉ, những cuộc trò chuyện với bạn bè dần ngắn lại và không còn nữa. Đó vốn là những thứ tô điểm cho cuộc sống của người bình thường. Nhưng với người nổi tiếng hoặc thành đạt, họ chẳng còn thời gian cho chúng nữa”.
Theo SCMP đưa tin hồi tháng 10/2018, bản thân Sulli cũng đã thẳng thắn chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng cô mắc 2 chứng bệnh tâm lý, đó là “Rối loạn hoảng sợ” và chứng “Sợ xã hội”. Cả 2 chứng bệnh trên dù rất ít người bàn đến, nhưng quả thực là không hề hiếm gặp.
Như chứng rối loạn hoảng sợ, ít nhất tại Mỹ đang có 2,4 triệu người trưởng thành mắc phải nó, tương đương 1% dân số. Chứng sợ xã hội thì còn cao hơn khi là dạng rối loạn tâm lý phổ biến thứ 3 nước Mỹ, với tỷ lệ mắc bệnh là 3% - 13% ở người trưởng thành…
Nhiều người khi đã đi qua những ngày tháng trầm cảm cho rằng, không biết bằng cách nào đó, họ đã đi qua. Có cô gái đang là niềm tự hào của gia đình dòng họ, bỗng trượt dốc không phanh. Cô mất ngủ, hoảng sợ và không còn thiết tha gì mọi thứ! Có người thì đang có tất cả trong tay, vì một tai nạn,một sai lầm nghề nghiệp, bỗng trắng tay tất cả: tài sản, người chồng đã từng yêu…
Có người tìm cho mình một nơi trú ngụ, thuê trọ giữa phố cổ, sống một mình. Sau nhiều ngày tháng không ăn uống, cô bắt đầu chạy bộ, từ Bờ hồ tới quanh Hồ Tây, hàng ngày đều đặn…Sau ba tháng, cô bắt đầu học lại từ đầu, những thói quen thông thường: cà phê buổi sáng, vào bếp nấu ăn, làm việc trở lại…
Vậy nên, nếu bạn biết bạn mình, người thân mình “không ổn”, xin hãy gửi đến bạn một cái ôm thật chặt và lời nhắn rằng: Bạn không hề cô đơn, hãy chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ! Và bạn biết không? Vào những khoảnh khắc nhất định, trong tận cùng sự đơn độc, một câu nói tưởng chừng giản đơn lại là điều một ai đó đang rất cần, ngay lúc này. Chỉ một chút ấm áp, một chút le lói của niềm hy vọng, của cảm thông, chia sẻ, của tin yêu, của cái cớ níu bạn lại với cuộc đời, để đi qua những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa!...
Để khi đi qua tất cả rồi, bạn sẽ biết ơn những nỗi đau, biết ơn những ngày tháng không còn nhớ, để quên, để gió cuốn đi, để bước tiếp trong cuộc đời vốn dĩ không chút bình lặng này… Bởi đó là cuộc sống, chỉ có bạn biết bạn cần gì, và muốn gì mà thôi, không cần phải sống theo cái nhìn, sự áp đặt của bất kì ai khác…