Xin trời ngừng nổi gió

Vẫn là tiếng radio lãng đãng khi chiều xuống, trên phố chỉ còn tôi với nỗi buồn người lữ khách.

Những ngày cuối năm, trời se lạnh, gió luồn lách trên các tuyến phố, cuộc sống cũng vì thế mà hối hả, gấp gáp hơn. Dòng người vẫn tất bật với những kế hoạch của riêng mình để có một cái Tết ấm no bên gia đình. Cuộc đời là chuỗi ngày luân chuyển liên tục của nỗi buồn, chúng chạy loanh quanh trong tiềm thức khi nhớ lại những hồi ức đã qua.

Tôi vẫn nhớ như in những khoảnh khắc hồi còn nhỏ, không chỉ theo chân mẹ đi chợ Tết mà tôi còn thỏa thích ngắm những cành mai, đào khoe sắc trong hơi sương lành lạnh của miền Bắc.

Và khoảnh khắc được ngồi cạnh bếp lửa bập bùng khi nồi bánh chưng đang sôi, khiến tôi cảm nhận Tết đã về thật rồi.

Gió thổi nhè nhẹ trên phố, kéo theo mùa đông đi qua, các ngôi nhà bắt đầu thay lớp áo mới đón không khí xuân, trong đó vẫn mang một nét truyền thống rất xưa. Bản nhạc radio năm nào lại cất lên gợi nhớ những ngày đã qua của những chiều giáp Tết, có người hối hả với công việc đang đè nặng, có người lại mang một nỗi buồn vì không thể trở về.

Vẫn là tiếng radio lãng đãng khi chiều xuống, trên phố chỉ còn tôi với nỗi buồn người lữ khách (Ảnh minh họa)

Vẫn là tiếng radio lãng đãng khi chiều xuống, trên phố chỉ còn tôi với nỗi buồn người lữ khách (Ảnh minh họa)

Có những khoảnh khắc mà chỉ bản thân mình mới có thể mang gánh đi được, có khi, giữa cuộc đời nhiều giông bão, có những người chỉ mang một điều ước nhỏ nhoi sau ngần ấy năm: Được trở về nhà. Trải qua hàng tá sóng gió ập đến, vùi dập chẳng biết bao giờ mới ngừng lại, với chút tình cảm cũng chẳng biết bao giờ mới thấu, tôi chỉ muốn ngồi lại bên một góc phố chiều đẹp trời khi hoàng hôn vừa buông để ôn lại vào chuyện xưa cũ.

Tôi chỉ muốn trở về nhà để ôm lấy mẹ lấy cha, cùng gia đình chuẩn bị Tết, được hàn gắn những vết thương mà xã hội đã khắc sâu vào tâm hồn héo hắt của mình. Tôi sẽ sà vào lòng bà, lắng nghe câu chuyện cổ tích về đồng cỏ xanh bát ngát trải dài tận cuối chân trời, nghe câu đồng dao mà họa một chú mục đồng xa xa trên cánh đồi xanh mướt đó…

Vẫn là tiếng radio lãng đãng khi chiều xuống, trên phố chỉ còn tôi với nỗi buồn người lữ khách. Trong lòng là sự giao thoa của hai thứ cảm xúc đan xen, một với nỗi buồn lạ lùng chẳng biết từ đâu kéo đến, hai là nỗi bâng khuâng, bồi hồi và đầy hy vọng vào tương lai của chính mình. Chẳng biết sẽ có ai ngồi lắng nghe dòng tâm sự của mình, cũng chẳng biết dòng tâm sự ấy sẽ còn miên man đến khi nào, trong một phút giây, tôi cảm thấy mình đã thực sự sống vì quá khứ và cho tương lai.

Cuộc đời dài rộng, dù cả cuộc đời có trải đầy nắng cũng vẫn có đôi chút buồn của những ngày mưa. Bất chợt đôi lúc trong trạm dừng chân của tuổi trẻ ta sẽ ngoảnh lại nhìn về những tháng ngày hạnh phúc đã xa… Có những nuối tiếc vụt tắt mà thời gian chẳng thế lấy lại được.

Ngoài kia, có biết bao người cũng đang lao vào guồng quay của mưu sinh để mong được trở về nhà một cách hạnh phúc nhất. Xin trời ngừng nổi gió, để nỗi buồn chiều nay được hong khô, để chuyến xe trở về nhà cuối năm chẳng lỡ.

Xuân sang, xin cho mọi điều bình an sẽ tới. Ngày mai nắng sẽ lên bên hiên nhà...

Vân Thảo

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xin-troi-ngung-noi-gio-2042412271538483.htm