Xóa bỏ 'rào cản'

Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục và phụ huynh cho rằng, việc không được hòa nhập có thể khiến trẻ gặp nhiều bất lợi cả về mặt học tập và cảm xúc.

Mô hình phân biệt đối xử

Terri Joyce tin rằng, con trai cô xứng đáng được học trong một lớp mẫu giáo có cả học sinh bình thường và khuyết tật. Khi mới 4 tuổi, cậu bé vui vẻ tham gia vào một chương trình chăm sóc dành cho trẻ em phát triển bình thường, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Giống như những đứa trẻ khác cùng tuổi, con trai cô Joyce, mắc hội chứng Down, đã học về các hình vẽ và thích ngồi trên thảm nghe cô giáo đọc sách. Tình trạng chậm nói không ngăn cản cậu kết bạn và chơi với những đứa trẻ có khả năng khác nhau. Vào mùa Hè, cậu bé đã tham gia cùng một chương trình trong cả ngày và thường chào đón mẹ bằng những nụ cười rạng rỡ khi tan học.

Tuy nhiên, khi Joyce gặp gỡ các quản trị viên của khu học chánh trước năm học mẫu giáo, họ nói với cô rằng, cậu bé sẽ phải tham gia lớp học chỉ dành cho những học sinh khuyết tật. Phụ huynh này cho biết: “Họ hoàn toàn từ chối cân nhắc đến việc cho trẻ khuyết tật hòa nhập. Họ nói rằng, bé nhà tôi cần được hướng dẫn chuyên biệt”. Song, theo Joyce, việc tham gia lớp học riêng khiến con trai cô chán nản.

Theo luật liên bang, học sinh khuyết tật - những người từng đối mặt với tình trạng bị loại hoàn toàn khỏi các trường công - có quyền được học cùng với bạn bình thường “ở mức độ tối đa” có thể. Điều đó bao gồm quyền được hỗ trợ và giúp đỡ.

Từ đó, các em có thể tiếp tục học trong lớp giáo dục phổ thông. Theo dữ liệu liên bang, phần lớn học sinh khuyết tật ở New Jersey thường không được hòa nhập với trẻ bình thường. Các em dành phần lớn thời gian trong ngày tham gia những lớp học riêng biệt.

Nhiều phụ huynh cho biết, trẻ khuyết tật hầu như không được tiếp cận với chương trình giảng dạy chung. Chỉ có 49% trẻ khuyết tật từ 6 đến 7 tuổi trong tiểu bang dành phần lớn thời gian trong ngày ở lớp học giáo dục phổ thông. Ở một số quận của New Jersey, tỷ lệ này ở mức thấp là 10% đối với những học sinh nhỏ tuổi.

Tính chung, khoảng 45% học sinh khuyết tật ở mọi lứa tuổi chủ yếu học trong lớp giáo dục phổ thông, so với 68% trên toàn quốc. Trong hơn ba thập kỷ, tiểu bang đã phải đối mặt với các vụ kiện tụng và sự giám sát của liên bang vì mô hình được cho là phân biệt đối xử không cần thiết đối với học sinh khuyết tật.

 Kỹ năng viết của con trai cô Terri Joyce đã phát triển khi được tham gia lớp giáo dục phổ thông. Ảnh: The Hechinger

Kỹ năng viết của con trai cô Terri Joyce đã phát triển khi được tham gia lớp giáo dục phổ thông. Ảnh: The Hechinger

Quyền được hòa nhập

Chủ yếu được bao quanh bởi những đứa trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, quá trình phát triển khả năng nói của con trai Terri Joyce bị hạn chế. Cậu bé không được tiếp xúc với những gì bạn bè cùng lứa đang học trong lớp giáo dục phổ thông, như khoa học và nghiên cứu xã hội.

Cô Joyce đã thử hòa giải với quận Cinnaminson, nhưng không thành công. Cuối cùng, phụ huynh này đã thuê một luật sư, nộp đơn yêu cầu thủ tục tố tụng hợp pháp lên tiểu bang và thành công trong việc đưa con trai vào học tại một lớp có cả học sinh bình thường và khuyết tật vào năm sau đó.

New Jersey được biết đến trên toàn quốc là một tiểu bang đi đầu trong giáo dục công. Song, hệ thống quản lý của tiểu bang đã dẫn đến tỷ lệ hòa nhập khác nhau giữa các quận. “Tư duy là rào cản lớn nhất. Có những nhà giáo dục, phụ huynh, quản trị viên và bác sĩ thực sự tin rằng, việc tách biệt sẽ tốt hơn cho trẻ em bình thường và khuyết tật.

Với hơn 600 quận, việc kiểm soát tại địa phương khiến quá trình thay đổi trở nên khó khăn hơn”, bà Michele Gardner - Giám đốc điều hành của tổ chức giáo dục All In for Inclusive Education và trước đây là quản trị viên trong 15 năm tại quận Berkeley Heights nêu quan điểm.

Các chuyên gia cho biết, việc cho phép học sinh khuyết tật tham gia chương trình giáo dục phổ thông là điều dễ dàng. Biện pháp này cũng được cho là mang lại lợi ích lớn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, học sinh bình thường và khuyết tật, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể được hưởng lợi khi hòa nhập.

Trẻ nhỏ cũng học hỏi từ việc quan sát nhau. Trong khi đó, các cha mẹ lo lắng rằng, việc từ chối học sinh khuyết tật có thể gây ra tổn hại lâu dài cho các em về mặt học tập và cảm xúc. Trên toàn thế giới, hòa nhập được coi là quyền con người giúp tất cả trẻ em phát triển lòng trắc ẩn và chuẩn bị hành trang bước vào xã hội.

Các phụ huynh ở New Jersey cho biết, thông thường, những học sinh nhỏ tuổi bị xếp vào lớp học riêng dựa trên chẩn đoán, thay vì được đánh giá xem các em thực sự cần hỗ trợ gì. Bà Christine Ashby - Giáo sư giáo dục đặc biệt của Đại học Syracuse, cho biết: “Chúng tôi thấy có một xu hướng là ngay cả ở độ tuổi nhỏ hơn, học sinh đang bị đưa vào trường học tách biệt và không bao giờ thực sự bắt đầu tham gia vào trải nghiệm hòa nhập”.

Những học sinh này sau đó có xu hướng ở trong các lớp học riêng biệt, khép kín. Tại đây, các em có thể nhận được hướng dẫn cá nhân hóa cùng với các bạn khuyết tật, nhưng có thể ít được chuẩn bị hơn cho cuộc sống sau trung học.

Đối với Terri Joyce, việc cô đấu tranh để con trai mình được tham gia lớp giáo dục phổ thông đã được chứng minh là xứng đáng. Cậu bé phải mất thời gian để thích nghi. Song, với sự giúp đỡ của một trợ lý, cậu đã ổn định và đang học lớp Một, phát huy mạnh mẽ khả năng cùng với các bạn học. “Khả năng nói của con trai tôi đã được cải thiện. Thằng bé thích trường học. Thằng bé cũng có bạn bè, được mời đến các bữa tiệc sinh nhật”, phụ huynh này chia sẻ.

Trong bối cảnh này, Sở Giáo dục New Jersey cho biết đang làm việc với các trường học trên toàn tiểu bang để cải thiện tần suất đưa học sinh khuyết tật vào các lớp học giáo dục phổ thông thông qua đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chương trình thúc đẩy hòa nhập.

“Tất cả các quyết định về việc sắp xếp phải được đưa ra trên cơ sở cá nhân. Không có tiêu chuẩn hoặc kết quả chung nào có thể áp dụng cho mọi quận, trường hoặc học sinh”, bà Laura Fredrick - Giám đốc truyền thông của Sở, cho biết.

Cũng theo bà Fredrick, các quận không đạt được mục tiêu của tiểu bang về việc tăng cường hòa nhập có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Tại thị trấn Cinnaminson, các nhà trường cho biết sẽ cùng phụ huynh đưa ra quyết định về việc sắp xếp lớp học.

 Chứng chậm nói không ngăn cản con trai của Terri Joyce kết bạn và chơi với những đứa trẻ khác. Ảnh: The Hechinger

Chứng chậm nói không ngăn cản con trai của Terri Joyce kết bạn và chơi với những đứa trẻ khác. Ảnh: The Hechinger

“Chúng tôi cố gắng hết sức để sắp xếp học sinh vào các lớp giáo dục phổ thông. Từ đó, để các em có được trải nghiệm giáo dục toàn diện nhất”, Giám đốc Trường công lập Cinnaminson Township, ông Stephen Cappello, tuyên bố.

Theo Giáo sư giáo dục đặc biệt Douglas Fuchs của Đại học Vanderbilt, hầu hết học sinh khuyết tật không cần các hình thức hướng dẫn quá chuyên sâu. Các nhà giáo dục cho biết có thể cung cấp hướng dẫn chuyên sâu mà không cần phải tách riêng trẻ em ra môi trường khác trong phần lớn thời gian.

“Chúng ta có phải cô lập những người trẻ tuổi để cung cấp cho họ một dịch vụ, hay có thể đưa họ vào và cung cấp cùng một dịch vụ hoặc dịch vụ tốt hơn không? Chúng tôi tin rằng, có thể để trẻ hòa nhập”, ông André Spencer - Giám đốc Trường công Teaneck cho biết.

Đối với con trai của Terri Joyce, việc tham gia lớp học chung có nghĩa là cậu bé được tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm cả nghiên cứu xã hội. Các bài học về quyền công dân đã truyền cảm hứng cho cậu bé.

“Con trai tôi rất có hứng thú tìm hiểu về Martin Luther King. Cậu bé vẫn ngồi hàng giờ và xem video các bài phát biểu của ông ấy trên YouTube”, phụ huynh Joyce chia sẻ.

Giống như những học sinh khuyết tật khác, con trai cô Joyce phải trải qua quá trình đánh giá hằng năm. Điều đó có nghĩa là việc hòa nhập với lớp học phổ thông của cậu bé không được đảm bảo trong những năm tới. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô Joyce trong việc để con trai mình được hòa nhập không chỉ là về mặt học thuật.

Cậu bé tham gia đội bóng bầu dục, đi xe buýt của trường. Những đứa trẻ khác nhận ra cậu bé và chào ở cửa hàng tạp hóa. “Điều đó mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc chỉ học và được tham gia vào lớp. Được tham gia vào trường học có nghĩa là con tôi được tham gia nhiều hơn vào cuộc sống, cộng đồng và được coi trọng hơn”, phụ huynh này bày tỏ.

Một số nghiên cứu cho thấy, ngay cả những học sinh khuyết tật nặng cũng có thể học cùng các bạn cùng lớp giáo dục phổ thông với sự giúp đỡ của giáo viên hoặc trợ lý chuyên môn. Việc hòa nhập không gây hại cho cả trẻ bình thường và khuyết tật. Trong khi đó, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, môi trường lớp học riêng có thể là nơi phù hợp cho một số trẻ em. Tuy nhiên, trẻ có thể trì trệ nếu không có sự hỗ trợ chuyên sâu trong lớp học giáo dục phổ thông.

Theo The Hechinger

Kim Dung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xoa-bo-rao-can-post737204.html