Xóa dấu 'bóng đen ma túy' ở ngôi làng giữa ngã ba biên giới
Giữa miền biên viễn Bờ Y - nơi 'tiếng gà gáy ba nước cùng nghe' - có một cộng đồng nhỏ bé mà bền bỉ đến lạ. Chưa đầy 600 nhân khẩu, dân tộc Brâu được biết đến như một trong những tộc người ít dân nhất đất nước. Nhưng trong vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy từng len lỏi về từ rừng sâu, bản vắng, đã có lúc cả cộng đồng nhỏ ấy đứng trước nguy cơ bị 'bóng đen tội lỗi' nuốt chửng. Thế nhưng, bằng sự kiên trì của lực lượng Công an, Biên phòng cùng những cán bộ cơ sở tâm huyết, bằng ý chí tự vươn lên của chính người Brâu, Đắk Mế hôm nay đã khác. Bình yên đã trở lại - một sự trở lại trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả những năm tháng phấn đấu âm thầm nơi biên cương Tổ quốc.
"Ngọn đuốc" giữ lửa cho làng
"Bây giờ Đắk Mế không còn là điểm nóng ma túy nữa đâu". Giọng nói kiên quyết nhưng đầy ấm áp ấy của bà Đinh Thị Khiêm, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đắk Mế, như khẳng định một điều mà không ai nơi đây dám mơ tới cách đây vài năm.
Đắk Mế, ngôi làng nhỏ nơi người Brâu đoàn tụ sau cuộc di dân lớn từ rừng sâu ra biên giới, được Đảng và Nhà nước chăm lo dựng lại cuộc sống mới. Ở vùng đất đặc biệt này, người Brâu sinh sống cùng 6 dân tộc anh em như Kdong, Mường, Thái, Tày, Kinh... Văn hóa giao hòa, đời sống thay đổi từng ngày. Nhưng từng có giai đoạn, sự mở cửa giao thương vô tình kéo theo những hiểm nguy: ma túy từ bên kia biên giới lén lút tuồn vào, lợi dụng sự nhẹ dạ của bà con Brâu để tìm đường thẩm lậu.

Bà Đinh Thị Khiêm - Bí thư, Trưởng thôn Đắk Mế
Bà Đinh Thị Khiêm nhớ lại: "Ngày đó tội phạm ma túy lợi dụng tình thân tộc của người Brâu với bà con bên Lào và Campuchia. Chỉ cần mối quan hệ qua lại, chúng dụ dỗ, mua chuộc rồi biến một số người thành con mồi vận chuyển ma túy. Có người nghèo quá, nghe lời phỉnh bày rồi sa lưới lúc nào không hay". Những năm ấy, bóng đen ma túy phủ lên cả ngôi làng. Gần 20 người Brâu bị bắt vì mua bán, vận chuyển ma túy; có trường hợp ôm trên người cả chục ki-lô-gam "hàng trắng". Trong thôn, số người nghiện tăng nhanh, trẻ con nhiều nhà bỗng trở thành mồ côi khi cha mẹ vướng vòng lao lý. Không khí bất an bao trùm khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng khi nói đến hai từ "ma túy".
Là Bí thư Chi bộ, nhưng cũng là người Brâu, người chị, người mẹ của cả cộng đồng, bà Khiêm không chấp nhận để dân tộc mình bị tội phạm ma túy xóa sạch tương lai. "Tôi thương bà con lắm. Họ khổ chứ đâu phải xấu. Bị lôi kéo rồi lầm lỡ. Bằng mọi cách, mình phải đưa họ trở lại cuộc sống bình dị đời thường".
Những ngày Đắk Mế thành "điểm nóng"
Trung tá Nguyễn Xuân Hoan, Phó Trưởng Công an xã Bờ Y, người có gần 20 năm bám địa bàn, vẫn nhớ rõ từng ngày căng như dây đàn khi Đắk Mế trở thành "điểm nóng" ma túy. "Ma túy từ biên giới theo nhiều đường mòn mà vào. Chúng tôi triệt phá nhiều vụ, nhưng cứ triệt xong lại mọc vụ khác. Nguy hiểm nhất là người Brâu bị lôi kéo, biến thành mắt xích vận chuyển cho các đường dây lớn. Cứ như vậy, số người nghiện trong thôn tăng, kéo theo trộm cắp và nhiều hệ lụy đau lòng", Trung tá Hoan cho biết.
Ở một cộng đồng chỉ vỏn vẹn hơn trăm hộ, chỉ cần vài người nghiện là cả làng chao đảo. Khi bố mẹ vào tù, trẻ nhỏ thất học. Khi đàn ông trong làng vướng ma túy, những mùa rẫy không còn người chăm bón. Cái nghèo buộc người ta lại dễ bị lừa bởi những đồng tiền nhanh, thứ lợi nhuận mà tội phạm ma túy luôn dùng để tiếp cận những phận đời khó khăn. "Giảm tội phạm phải bắt đầu bằng giảm người nghiện. Phải cắt nguồn cung, truy quét điểm bán lẻ, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, giáo dục để giúp họ thoát ra khỏi vòng xoáy", Trung tá Hoan trầm ngâm.
Công an xã Bờ Y phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y lập các chốt chặn, tuần tra xuyên đêm, sục sạo từng ngã rẽ trong rừng, từng lối mở giáp biên. Tổ công tác bám thôn liên tục tuần tra, tuyên truyền cho bà con Brâu, vận động ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm ma túy.
Bà Khiêm cùng cán bộ thôn đi từng nhà có người lầm lỡ để động viên, giúp họ vượt qua mặc cảm. Chính quyền hỗ trợ cây giống, con giống, hướng dẫn bà con làm ăn để không còn bị cám dỗ bởi những đồng tiền phi pháp. Cuộc chiến nơi biên giới chưa bao giờ dễ, nhưng sự kiên trì của lực lượng Công an và ý thức của bà con Brâu dần mang lại trái ngọt.

Công an xã Bờ Y thăm gia đình ông Thao Hương
Giữa Đắk Mế hôm nay, nhắc đến ông Thao Hương (52 tuổi), ai cũng xem ông như tấm gương của sự hoàn lương. Một thời, ông Hương lầm đường theo ma túy, bị bạn bè rủ rê rồi nghiện lúc nào không hay. Từ nghiện sang vận chuyển ma túy cũng chỉ là một bước trượt dài.
Ngày bị bắt, ông Hương nói cả bầu trời như sập xuống: "Trong trại giam, tôi mới thấy mình đi sai đường đến mức nào. Nhớ con, nhớ rẫy, nhớ những mùa lễ hội của dân tộc... Lúc đó chỉ muốn được làm lại tất cả”. Khi thi hành án xong trở về, ông Hương được chính quyền và lực lượng Công an động viên, hỗ trợ vay vốn làm ăn. Ông tập trung trồng cà phê, nuôi heo, từng ngày rời xa bóng đen quá khứ. "Giờ nghe đến chữ ma túy là rùng mình. Không muốn ai trong làng phải trải qua như tôi nữa", giọng ông Hương trầm lại.
Những trường hợp như ông Hương chính là bằng chứng rõ nhất cho sự thay đổi ở Đắk Mế, rằng khi chính quyền kiên trì, khi người dân quyết tâm, mọi vết thương đều có thể chữa lành.
Ngày mới bình yên nơi Đắk Mế
Sáng sớm ở Đắk Mế, tiếng gà gáy vọng qua biên giới Lào và Campuchia. Ánh bình minh phủ lên những nếp nhà Brâu nằm lẫn giữa núi rừng. Người lớn ra rẫy, trẻ em cắp sách đến lớp; không còn ánh mắt lo sợ mỗi khi Công an hay Biên phòng xuất hiện trong thôn. Những con đường từng gắn với hình ảnh kẻ vận chuyển ma túy giờ chỉ còn tiếng bước chân của cán bộ thôn đi vận động sản xuất, an sinh. Những căn nhà từng vắng người vì chủ vào tù, nay đã sáng đèn mỗi tối. Đắk Mế như hồi sinh, lặng lẽ mà kiêu hãnh.
Trung tá Nguyễn Xuân Hoan nhìn lại chặng đường đã qua và nói: "Cái quý nhất là đồng bào Brâu bây giờ đã tự biết bảo vệ mình. Bà con hiểu rằng không có ma túy thì cuộc sống mới thật sự bình yên". Bà Khiêm thì nở nụ cười hiền hậu: "Người Brâu chúng tôi nhỏ bé thật, nhưng không bao giờ khuất phục. Có Đảng, Nhà nước, có Công an, Biên phòng đồng hành, bà con sẽ giữ được buôn làng mình bình yên mãi mãi".
Giữa vùng biên nghèo nhất, xa xôi nhất, có những con người vẫn lặng lẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ từng mái nhà, từng phận người. Lực lượng Công an xã Bờ Y, Đồn Biên phòng Bờ Y, cán bộ thôn Đắk Mế... không chỉ chống tội phạm, mà còn giữ cho cộng đồng người Brâu một lối thoát khỏi hiểm họa bị ma túy nhấn chìm. Đắk Mế hôm nay không chỉ là một ngôi làng tái định cư. Nó là minh chứng rằng "cuộc chiến chống ma túy" không phải chỉ bằng chuyên án và còng số 8, mà còn bằng sự kiên trì, sẻ chia và niềm tin vào con người.
Giữa tiếng gió rì rào nơi ngã ba Đông Dương, Đắk Mế đang viết tiếp câu chuyện mới: câu chuyện về sự hồi sinh, về một cộng đồng nhỏ bé nhưng kiên cường. Những người Brâu đã chiến thắng bóng tối để giữ lại ánh sáng cho chính dân tộc mình.











