Xòe nụ, xòe hoa.
'Một tay em xòe ra thành một bông hoa. Hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh...'. Giai điệu ấy cất lên, trong trẻo và ngây thơ, như kéo cả một miền ký ức ùa về.

Gần nửa thế kỷ trôi ngược về trước, vào những trưa hè oi ả, dưới bóng tre rợp mát, bà lóc cóc bế cô cháu nhỏ đi ăn rong. Cái bát bột quấy đặc, chiếc thìa nhôm lách cách, và tiếng bà dỗ dành ngọt lịm: “Nào, chim hót kìa, há miệng bà thương”. Cô cháu gái vừa ăn vừa ngắm nhìn thế giới. Nó nhìn con gà cục tác, nhìn lá rơi, nhìn những cô bác đi làm đồng về cười nói rổn rang. Bữa ăn ngày ấy kéo dài lê thê theo bước chân và những lời cưng nựng của bà, nhưng đổi lại, đứa trẻ được hít thở khí trời, được giao tiếp với vạn vật xung quanh bằng ánh mắt to tròn háo hức.
Ngày ấy, đôi bàn tay trẻ bận rộn lắm. Chúng không chỉ biết múa “xòe nụ xòe hoa” mà còn lấm lem bùn đất. Những trò chơi dân gian thuở ấy chẳng tốn một đồng xu, chỉ cần một khoảng sân gạch hay bãi đất trống là đủ làm nên cả thế giới diệu kỳ.
Này là “Chi chi chành chành” với ngón tay chọc vào lòng bàn tay bạn, hồi hộp rụt lại thật nhanh kẻo bị sập bẫy. Này là “Nu na nu nống” của những bàn chân nhỏ xíu xếp hàng ngang, nhịp nhàng theo câu đồng dao: Nu na nu nống/ Cái trống nằm trong/ Con ong nằm ngoài/ Củ khoai chấm mật... Rồi nào là ô ăn quan với những viên sỏi nhặt vội ngoài đường, nào là nhảy dây, trốn tìm, rồng rắn lên mây. Tiếng cười nói, tiếng í ới gọi nhau vang vọng cả xóm làng. Những trò chơi ấy gắn kết bọn trẻ con lại với nhau. Đôi bàn tay khi ấy thực sự “nở hoa”, những bông hoa của tình bạn, của sự kết nối trực tiếp giữa người với người.
Thời gian trôi đi, nhà cửa xây cao lên, phố xá nhộn nhịp hơn, nhưng những con ngõ thì vắng dần tiếng trẻ nô đùa. Trẻ con vẫn được mẹ khen “hai bàn tay thơm”, nhưng những ngón tay ấy giờ đây dường như chỉ quen với mặt phẳng lạnh lẽo của màn hình cảm ứng.
Giờ đây bữa ăn được gói gọn trên chiếc ghế ăn dặm với “thế giới hình chữ nhật” phát Youtube trước mặt. Những thìa bột, bát cháo được nuốt vội vàng trong vô thức khi đôi mắt trẻ bị thôi miên bởi những hình ảnh nhấp nháy đầy màu sắc ảo.
Sân chơi của trẻ bây giờ thu gọn lại bằng kích thước của chiếc iPad. Không còn lấm lem bùn đất, không còn mồ hôi nhễ nhại, lũ trẻ ngồi im lìm trong phòng điều hòa, sạch sẽ nhưng cô đơn. Những ngón tay thay vì nắm lấy tay bạn, thay vì nhặt sỏi, bứt lá, thì giờ đây chỉ biết lướt, quẹt và chạm. Thế giới số mở ra vô tận kiến thức, nhưng lại đóng sập cánh cửa dẫn ra khu vườn thực tế đầy nắng gió.
Lũ trẻ vẫn hát “Hai tay xòe ra thành hai bông hoa”, nhưng những bông hoa ấy dường như đang thiếu đi nhựa sống của đất trời. Trẻ con bây giờ thông minh hơn, tiếp cận thế giới nhanh hơn, nhưng lại thiếu đi những trải nghiệm cảm giác: cái sần sùi của vỏ cây, cái mát lạnh của dòng nước mưa, hay hơi ấm từ bàn chân trần dẫm trên đất...
Có đôi lúc, đi ngang qua một sân chơi vắng lặng, tôi thèm được nghe lại tiếng reo hò: “Trồng trồng nụ/ Trồng trồng hoa/ Chân cùng chụm/ Tay xòe ra/ Tay làm nụ/ Tay làm hoa”... Thèm được thấy lũ trẻ buông chiếc điện thoại xuống, chạy ra ngoài sân, nắm lấy tay nhau để thấy rằng, niềm vui thực sự không nằm sau lớp kính cường lực vô hồn, mà nằm trong hơi ấm của những cái chạm tay thật sự.
Để đôi bàn tay em, lại một lần nữa, được là những bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/xoe-nu-xoe-hoa-41319.htm











