Xôi gấc gọi xuân về

Một trong những món ăn tạo cảm giác no đủ, thơm ngọt cho tôi khi ấy chính là xôi gấc, tôi vẫn quen gọi bằng cái tên thân thương 'xôi đỏ'.

Mẹ tôi hay thổi xôi gấc chiều 30 Tết để dâng lên bàn thờ tổ tiên và sắp xếp ra mâm cỗ cúng giao thừa. Theo mẹ, món xôi gấc không hẳn là một món ăn phức tạp, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng từ khâu chọn gạo, trộn gấc vào để tạo màu sắc đẹp cho đến khi thổi xôi, đơm xôi sao cho thật tinh tế và đẹp mắt.

Đứa trẻ là tôi khi ấy thường thức giấc sớm, ngồi chăm chú nhìn theo bóng dáng gầy gò của mẹ đặt chõ xôi lên bếp lửa đang bập bùng cháy kêu lách tách, nghe loáng thoáng bên sông tiếng ai đang gọi đò để lên phiên chợ sớm.

Thông thường, sau khi cho gạo nếp vào, mẹ tôi sẽ dàn đều và phủ lên miệng chõ một ít lá chuối để bịt kín hơi, giúp món xôi chín đều hơn.

Bên cạnh chõ xôi gấc, mẹ tôi tranh thủ đặt thêm nồi nước mùi già để mấy bố con tôi tắm rửa cuối năm, với hy vọng sẽ thanh tẩy đi biết bao phiền muộn trong suốt năm cũ, để chào đón một năm mới an lành.

Nhiều năm trôi qua, bố mẹ tôi đã lặng lẽ viễn du về miền mây trắng. Bản thân sống một mình nơi xứ người nên mỗi khi xuân về, luôn nhung nhớ khôn nguôi hình ảnh đĩa xôi gấc đỏ tươi mẹ nấu năm nào.

Cuối năm, thời tiết ở Seoul, Hàn Quốc, lạnh và buồn hơn bao giờ hết. Tết năm nay, giữa làn gió se sắt lạnh của Hàn Quốc, tôi ngồi nhẩn nha nếm từng miếng xôi gấc ngọt ngào cùng nhóm sinh viên tại ký túc xá, nghe các em ngân nga khúc nhạc: “Quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên...”.

Lý AN

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/xoi-gac-goi-xuan-ve-post119908.html