Xóm chạy thận quay quắt trong cái nóng như thiêu đốt
Nóng bức khiến người khỏe mạnh còn mệt mỏi thì đối với những người mang bệnh tật nơi 'xóm chạy thận' lại càng quay cuồng, bức bối hơn. Đối diện với nhiều khó khăn nhưng họ luôn động viên, giúp đỡ, chia sẻ với nhau.
Nghệ An những ngày nắng gắt, hành lang nhỏ nơi xóm trọ trở thành nơi cư dân xóm chạy thận tập hợp với những câu chuyện đời, chuyện bệnh không còn mới mẻ. Giữa khi phố xá thật hiếm thấy người ra ngoài vì ngại nắng, họ lại rủ nhau ngồi hóng những cơn gió trời ít ỏi dưới bóng cây nhỏ cuối xóm để tránh cái nóng từ những mái lợp tôn tồi tàn hắt lại.
Trùm trên đầu chiếc khăn thấm nước chị Phan Thị Phương (34 tuổi), trú tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết bản thân đã có “thâm niên” 6 năm chạy thận. Năm nào mùa hè cũng nắng nóng nhưng theo chị năm nay là nóng nhất.
Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, dù đêm xuống nhưng chị cũng không ngủ được vì căn phòng nhỏ luôn ngột ngạt. Để đối phó với cái nóng như thiêu đốt chị dùng khăn ướt lau qua người, có khi phải vào nhà tắm xối cho mát. Trong phòng khi nào cũng sẵn chậu nước để nóng thì lau người.
“Nóng thế chứ nóng nữa cũng phải chịu, chúng tôi làm gì có tiền để thuê chỗ rộng rãi hay lắp điều hòa đâu”, chị Phương nói trong bất lực. Để duy trì cuộc sống và có tiền trang trải chữa bệnh, tranh thủ thời gian không chạy thận chị đi rửa bát cho các nhà hàng. Công việc bấp bênh nhưng đó là nguồn thu nhập để chị có thêm chí phí để “sống bám” bệnh viện.
Cũng phải chấp nhận sống trong xóm trọ cũ kỹ để duy trì sự sống, vợ chồng bà Hồ Thị Minh (62 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dường như vất vả hơn. 5 năm trước, bà vào thành phố Vinh để chăm sóc cho người chồng phải chạy thận. 4 tháng sau, bà Minh bàng hoàng khi phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư. Chồng chạy thận, vợ ung thư khiến cuộc sống của ông bà như vào bế tắc. Dù vậy, đôi vợ chồng già vẫn nương tựa vào nhau để sống, để chữa bệnh.
Vào những ngày Nghệ An bước vào đỉnh điểm nắng nóng, cuộc sống của vợ chồng ông bà càng chật vật, vất vả hơn. Bà Minh kể, nắng gắt khiến hai vợ chồng không tài nào ngủ được. Đối với người bệnh, giấc ngủ rất quan trọng, nhưng hầu như về đêm họ mới có thể chợp mắt được một vài tiếng. Nhiều hôm nóng quá, bà phải đi mượn thêm chiếc quạt cũ của hàng xóm nhưng cũng không ăn thua. Hỏi về việc lắp điều hòa, ông bà lắc đầu vì đó là khoản tiền lớn mà họ không dám mơ tới.
Trong thời điểm giá cả thị trường đang leo thang như hiện nay, cuộc sống của những người chạy thận lại càng trở nên khốn khó. Chịu chung “căn bệnh của người giàu”, những bệnh nhân ở đây nghèo đến mức không thể nghèo hơn nữa. Họ phải chấp nhận sống trong những căn trọ lụp sụp, rộng chừng 10m2 để tiết kiệm chi phí, để gần bệnh viện phòng khi cấp cứu. Hơn cả là họ còn có anh em cùng cảnh ngộ, có người đồng cảm để chia sẻ với nhau.
Đa số bệnh nhân chạy thận đều có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh tật kéo dài nhiều năm đã bào mòn kinh tế, sức khỏe của những bệnh nhân chạy thận. Do đó, để có thêm chi phí nhiều người dù mang trọng bệnh nhưng vẫn vừa đi làm thêm, vừa đi chạy thận. Họ làm đủ các nghề từ làm thuê, mướn, nhặt phế liệu, chạy xe ôm… để có tiền trang trải cuộc sống.
Giữa cái nắng hè chói chang, oi bức những người dân xóm thận vẫn đang nhẫn nại gồng mình đấu tranh với bệnh tật và cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Như một nhánh cây đang héo dần mạch sống, cuộc đời nay còn mai đi không lường trước của họ sẽ còn nhiều lắm những thử thách, khó khăn. Dù vậy, những người trong xóm chạy thận luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Họ có thể thiếu sức khỏe, thiếu tiền bạc nhưng sống với nhau đầy nghĩa tình.