'Xóm lán trại' giữa lòng thành phố: Nơi những phận đời lặng lẽ mưu sinh

Rời quê lên TPHCM làm thợ công trình xây dựng, hành trang của họ chỉ vài bộ áo quần, ít cái xoong nồi, mấy miếng gỗ, tấm tôn… và phải sống trong cảnh lều bạt tạm bợ, rày đây mai đó quanh năm. Nói chính xác, ở đâu có công trường là ở đó có xóm 'lán trại' và dù vòng xoáy xã hội ngày một đổi thay thế nào thì cuộc sống của họ vẫn cứ luôn theo nhịp riêng như thế…

Lạc quan dù khốn khó

Gia đình anh Trần Trung Kiên và chị Đoàn Thị Nhờ đang sống trong căn lán tạm nép mình bên vách một căn biệt thự ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng. Căn lán vỏn vẹn khoảng 8m2, sàn lót ván ép, mái che vài tấm tôn cũ, vách quây tạm bằng tấm bạt, chẳng cửa nẻo... nên trống trước hụt sau. Hai gia đình khác cũng đang sống kế bên trong cảnh như thế. "Anh em chúng tôi đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Chẳng sao cả, cứ chuyển công trình là lại có "nhà” mới thôi! Công ty chủ yếu xây dựng công trình trong khu Him Lam này, nên mỗi khi di chuyển lán cũng đặt quanh đây thôi, quan trọng là đã quá quen với sinh hoạt trong khu vực này rồi nên sinh sống không có gì trở ngại cả” - anh Kiên lạc quan cho biết.

Từ nhiều năm nay, những căn lán tạm bợ mọc quanh các công trình xây dựng không còn xa lạ với cư dân khu đô thị mới này và hiện vẫn còn vài chục căn với hàng trăm người sinh sống, tiếp tục công việc xây dựng nhà cửa tại đây. Họ đều là lao động ngoại tỉnh đến mưu sinh, phải sống theo công trình, nên có thể nói đây là mảnh đất màu mỡ để họ sinh sống và làm việc, dù tạm bợ nhưng do gắn bó lâu nên nhiều người thấy thân thuộc chẳng khác quê nhà.

"Tui lên Sài Gòn đã 7 năm thì hết 5 năm sống ở đây rồi. Hồi mới bắt đầu vào nghề, tui phụ hồ cho một công trình nhà cao tầng ở khu Trung Sơn. Đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất của hai vợ chồng, bởi vừa mới lên thành phố đã được nhận làm trong công trình lớn, công việc rất ổn định, không còn sợ đói như dưới quê” - ông Sơn Xiêng (quê Vĩnh Long) hồ hởi kể. Vợ ông, chị Sanh, cũng tâm sự: "Ở dưới quê nói có nhà, nhưng cũng tạm bợ vậy thôi à, có hơn gì đâu! Đã thế công việc làm thuê thì bữa có bữa không, vợ chồng con cái suốt ngày ngồi nhìn nhau thảm lắm...".

Cảnh tạm bợ nhưng rất đỗi bình yên trong các "xóm lán trại"

Cảnh tạm bợ nhưng rất đỗi bình yên trong các "xóm lán trại"

Chiếc lán kế bên là của cha con anh Dĩnh (45 tuổi, quê Đồng Tháp). Mười mấy năm trước anh Dĩnh đi làm công nhân cạo mủ cho một đồn điền cao su ở Bình Dương trước đây, công việc đang tốt thì cao su rớt giá thê thảm, anh và nhiều công nhân khác phải bỏ về thành phố kiếm việc nuôi gia đình. Ban đầu phụ hồ trong công trường ở phường Thủ Đức bây giờ, nhưng tay nghề tốt nên thời gian sau anh được lên thợ chính, rồi làm quản lý... Công ty của anh đã xây 5 căn nhà trong khu Him Lam, nên hầu như hơn 3 năm nay anh sống trong các lán trại tại đây. Con trai anh năm ngoái rớt đại học cũng đã theo bố đến đây làm việc. Anh Dĩnh cho biết, thực ra nghề xây dựng là phải sống lán trại tại công trường để thuận tiện, chứ không phải do thu nhập ít ỏi nên cam chịu vậy. "Nhiền lúc vợ ở dưới quê lên thăm nói đừng gửi tiền về nữa, cha con để đó mà thuê phòng trọ. Làm xây dựng đâu có được thế, theo nghề thì phải vậy thôi, vợ tui không có hiểu...", anh Dĩnh chia sẻ.

Không muốn có ngày về...

Ở khu Thủ Thiêm, nơi đang được xem là đại công trường của Thành phố, gần 10 năm nay cũng có hàng trăm lán trại công nhân được dựng bao quanh các công trình xây dựng như thế. Họ chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây, nhưng bên cạnh đó cũng có một ít đến từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Công việc vất vả nhưng đổi lại nghề xây dựng đang cho thu nhập tương đối ổn định

Công việc vất vả nhưng đổi lại nghề xây dựng đang cho thu nhập tương đối ổn định

Trong "xóm lán trại" được xem là lớn nhất nước này, có lẽ ông Đỗ Minh Vương (60 tuổi, quê Vĩnh Long) là người có thâm niên nhất. "Hơn 20 năm làm công nhân xây dựng, tôi đã dựng rồi dỡ bỏ lều lán không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Sài Gòn nhiều vùng hoang sơ, anh em cũng dựng lều y như bây giờ, lao động mệt, tối về ngủ ai cũng cảm thấy ngon. Người mới đến thì ngán ngẩm vậy đó nhưng sống quen rồi thì cũng hay lắm. Toàn anh em thân thiết cả, ngày cùng làm trên công trường, chiều về quây quần bên nhau, đủ thứ vui buồn" - ông Vương nhận xét. Theo ông, nếu nói có băn khoăn trong những "xóm lán trại" này, thì đó chính là những đứa trẻ vì hoàn cảnh phải theo cha mẹ sống tại đây. Chúng không được học hành, suốt ngày lang thang quanh quẩn, chịu bệnh tật, rất tội nghiệp.

Hơn 5 năm sống ở lán trại cùng chồng, chị Nguyễn Thị Thanh (quê Thanh Hóa) cũng chịu nếm trải không biết bao nhọc nhằn, nhưng chị nói vất vả nhất vẫn là những lần chuyển lán khi công trình xây xong. "Mấy ổng thì chẳng để ý đâu, chứ phụ nữ quan trọng nhất là việc nhà cửa. Năm rồi chuyển lên chuyển xuống 3 lần, dựng lán thì đàn ông làm vài tiếng, nhưng dọn dẹp thì phụ nữ chúng tôi mất hàng ngày mà chưa thấy yên tâm. Nói là ở tạm nhưng cũng phải cho tươm tất, phải sạch sẽ, kín mưa, kín gió để sau ngày làm việc mệt nhọc còn có chỗ ngã lưng" - chị phân bua.

Cái ăn không đủ no, cái mặc không đủ ấm là lý do vợ chồng anh chị vào đây chấp nhận lang bạt theo các công trình mưu sinh. Những ngày đầu, chồng chị Thanh tự đến các công trình tìm việc, ai thuê gì làm đó. Khi công việc trở nên ổn, thấy nhiều người cùng đưa vợ con vào sống tại công trường, anh cũng quyết định trả phòng trọ, đưa vợ đến gia nhập. Hai vợ chồng đã xuôi ngược không biết bao công trình, cùng làm việc và vui sống yên lành như bao đồng nghiệp khác.

Hầu hết cư dân trong các "xóm lán trại" đều chia sẻ rằng, họ biết đời thợ công trường là vất vả, nhiều rủi ro, nhưng hiện tại ở TPHCM vẫn đang sống được, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, chọn nghề này hoàn toàn có thể tiết kiệm được các khoản chi phí nhà ở, điện nước, đi lại... nên nói về việc chịu khó để "tích cóp" thì nó là số một, hơn hẳn khi theo các nghề khác. Ông Vương kể câu chuyện thoát nghèo của đời mình, đó là khi còn ở dưới quê, ông chỉ có mỗi chiếc ghe đi chở trái cây thuê cho thương lái, quần quật suốt ngày nhưng cũng chỉ đủ bữa đói, bữa no. Buồn rầu, ông quyết định bán ghe bỏ đi. Ngày lặng lẽ dắt vợ con lên Sài Gòn, người ta đồn ông nợ nần nên phải chạy trốn. Ông nín lặng, rồi lầm lũi từng ngày trong các công trình xây dựng...

Vài năm sau ông dẫn vợ con trở về quê cất ngôi nhà mới khang trang, bà con láng giềng đến thăm hỏi, ông nói đó là thành quả của mấy năm làm thợ hồ, chẳng ai tin. Đến ngày trở lại thành phố, ông dẫn theo mấy đứa thanh niên thất nghiệp trong xóm cùng đi, lúc đó mọi người mới nghĩ ông nói thật. "Đâu ai muốn cuộc sống lang bạt thế này, nhưng rồi thực tế cho thấy mình đã quyết định đúng. Giờ nỗi lo lớn nhất của tôi là một ngày nào đó phải trở về quê sinh sống, vì sức khỏe, vì nhiều thứ khác và cả không thể sống mãi ở đây. Ai rồi cũng phải về nhà thôi, nhưng về để ngồi ngước mặt lên trời trong cảnh khốn khó như hồi nào thì sợ lắm..." - ông ngậm ngùi.

Chiều xuống "xóm lán trại" thật nhanh, những người phụ nữ đã kịp chuẩn bị cho bữa tối, đàn ông và trẻ nhỏ cũng tranh thủ tắm rửa trước giờ cơm. Những cái lán chìm dần vào màn đêm, đâu đó kịp phát ra vài cuộc trò chuyện rôm rả bằng điện thoại rồi cùng lịm vào giấc ngủ, xung quanh phố xá rực ánh đèn. Liệu có ai còn phải thao thức với nỗi niềm ngậm ngùi như ông Vương? Đi là để trở về, nhưng thật lòng họ chưa muốn ngày ấy đến sớm.

CHÂU HỒNG KIỆT

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/xom-lan-trai-giua-long-thanh-pho-noi-nhung-phan-doi-lang-le-muu-sinh_187828.html