Xóm nghệ sĩ hẻm đình Phú Thạnh

Hẻm nhỏ hẹp, có đoạn chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Đầu hẻm số 199 đường Cách Mạng Tháng Tám, cổng chào có chữ 'Đình Phú Thạnh' bằng tiếng Việt và hàng liễn đối chữ Hán sơn màu vàng nâu tạo sự khác biệt với bao nhiêu con hẻm tương tự trong thành phố.

Bên trong hẻm, các mái nhựa chìa ra thụt vào che hàng quán bán hai bên. Bảy tám mươi năm trước, hẻm rộng hơn nhưng qua nhiều năm tháng nhà cửa bên trong lấn dần ra. Phía bên trái, ngôi đình cổ Phú Thạnh trên khuôn viên rộng hơn 500 mét vuông vẫn còn đó, trơ gan cùng tuế nguyệt từ khi hình thành đầu thế kỷ thứ XIX, còn lưu giữ sắc phong do triều Nguyễn phong tặng từ năm 1853. Do có đình này, mọi người gọi hẻm 199 là “hẻm đình Phú Thạnh”.

Người trong hẻm làm đủ nghề, nhưng dấu ấn của những cư dân làm nghệ thuật từng sống ở đây khá đậm nét.

Nơi quây quần ấm tình nghệ sĩ

Dù có cũ kỹ, chật chội nhưng nhờ vị trí sát trung tâm Sài Gòn nên nhiều nghệ sĩ thích tụ về đây sống cho tiện tỏa đi các nơi mỗi ngày. Theo nhà văn Bình Nguyên Lộc, vào năm 1952, nhà văn Nhất Linh vừa từ Hồng Kông về Sài Gòn đã đến sống trong hẻm này. Tại đây, ông khuyên Bình Nguyên Lộc: “Một người cầm bút muốn thành công thì không thể chờ hứng đến mới viết theo những cây bút tài tử. Mà mỗi ngày bắt buộc phải ngồi vào bàn viết, viết ít nhất là ba bốn trang cho thành nếp. Và rồi hứng thú cũng sẽ đến trong lúc viết. Thạch Lam nhờ vậy mà thành công. Chính tôi cũng phải bắt chước Thạch Lam đấy!”. Nghe lời khuyên của Nhất Linh, Bình Nguyên Lộc về làm theo đến sau này (trả lời phỏng vấn Lê Phương Chi trong tập san Bách Khoa).

Cổng vào hẻm đình Phú Thạnh (199 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Cổng vào hẻm đình Phú Thạnh (199 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Theo một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương, năm 1954 soạn giả Năm Nở về ở xóm Bàn Cờ rồi về hẻm đình này mở quán nhậu với bảng hiệu “Năm Nở Nhậu Chơi”. Nguyễn Phương thường vào đình, nơi tập trung nhiều nghệ sĩ: Nam Sơn (biệt danh Năm Thịt), Chín Viễn, hề Bảy Xê, Xuân Phát, Thanh Lựu, Tám Lắm, hề Phúc Lai và Năm Nở. Ông mời họ tham gia chương trình cải lương trên ban Phương Nam - đài Phát thanh Sài Gòn, mà ông là trưởng ban. Và cũng để ghé quán “Năm Nở Nhậu Chơi” lai rai, nói chuyện chơi cùng bạn nghệ sĩ và ông chủ quán.

Có lần khi ngỏ ý xin bái Năm Nở làm sư phụ để học viết tuồng trào phúng, Nguyễn Phương bị từ chối. Hỏi thêm nữa, Năm Nở cầm ly rượu đế, nhấp môi, trầm ngâm rồi buông thỏng mấy tiếng: “Tôi viết tuồng diễu… tại cái hột vịt”. Ông nhắc lại chuyện lúc nhỏ, nhà có trại vịt. Ông muốn ăn chè hột vịt, cha bảo: “Mày lựa hột nào có trống thì để qua một bên để ấp, còn hột vịt thường thì lấy mà nấu chè”.

Xuống trại vịt, đứng bên thúng trứng vịt, nhìn hoài không biết trứng nào có trống, trứng nào không, bèn hỏi chị làm công trong trại. Chị này lãng tai, trả lời: “Trống thì nó kêu cạp cạp, còn mái thì nó kêu cáp cáp”. Ông bèn cầm hột vịt, kê sát tai ráng nghe coi nó kêu cáp cáp hay cạp cạp. Không ngờ ông bị cha cú vô đầu đau điếng. Người cha dạy: “Muốn xem hột vịt có trống thì đốt đèn nhìn ngược sáng, thấy tròng đỏ có tim là hột trống. Không đốt đèn thì đứng trong tối, dùng bàn tay che quanh trứng nhìn ngược ra ánh sáng thì thấy”.

Người cha nói thêm: “Ở đời nhìn bề ngoài thì thấy không hết đâu, muốn nhìn bề trong thì phải nhìn ngược lại cái thông thường của nó, nhìn trái sáng mới thấy được cái chân tướng”. Do thiên tư, Năm Nở nghiệm ra rằng: “Nhìn cái nghịch lý” thì mới tìm ra khía cạnh khác của sự việc, giống như bề trái của chiếc mề đay, có khi không danh dự, không thơm tho như chiếc mề đay nhận thưởng. Nghịch lý như dốt hay nói chữ, điên mà biết yêu! Đó là bí quyết viết tuồng hài.

Nhà văn Hồ Trường An vốn là ký giả kịch trường ở Sài Gòn trước năm 1975 kể giai đoạn sau năm 1963, xóm đình Phú Thạnh này có tiệm hút của ký giả Tùng Sơn. Nơi đó cũng có nhiều nhà báo lui tới. Nhà của hai chị em nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ và Hồ Trường An ở “đâu đít” với nhà ký giả Tùng Sơn nên buổi tối cả hai qua căn gác của ông để được chuyện trò với các nhà văn, nhà báo tới hút. Bà Tùng Sơn giữ phần tiêm thuốc cho khách, pha trà và gọt trái bôm, trái xá lỵ mời khách. Sau đó bà ngâm thơ theo điệu Tao Đàn rất hay.

Khách thường lui tới tiệm này có nhà văn Kiêm Minh, nhà văn kiêm kịch tác gia Vũ Khắc Khoan, nghệ sĩ thổi sáo Nguyễn Đình Nghĩa, nhà văn kiêm nhà báo Vũ Bằng, nhà báo Trọng Tấu, nhà báo kiêm dịch giả Ngọc Thứ Lang, nhà thơ Hoàng Trúc Ly, nam nghệ sĩ ca kịch cải lương Quang Minh từng làm kép chánh đoàn ca kịch Nam Hồng.

Ngôi đình cổ Phú Thạnh - nơi trước đây nhiều đoàn cải lương đến tập tuồng.

Ngôi đình cổ Phú Thạnh - nơi trước đây nhiều đoàn cải lương đến tập tuồng.

Theo Hồ Trường An, xóm có đủ tứ đổ tường. Bài bạc ở sòng bà Tám Dừa (đối diện nhà bà Thụy Vũ), động nhà chứa ở gần miễu Năm Bà và gần nhà danh hề Phúc Lai, quán nhậu của nghệ sĩ đờn kìm Ba Lan và tiệm hút của ký giả Tùng Sơn. Danh hề Ngọc Trai, anh khác mẹ với nghệ sĩ Kim Cương cũng ở xóm này. Nhìn chung đây là khu dân cư mà bây giờ gọi là “phức tạp” nhưng nhiều người thích đến thuê nhà trọ, nhất là nghệ sĩ cải lương vì gần chợ Đũi có mấy quán snack bar và gần rạp Kim Chung ngoài đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) rất thuận tiện đi lại.

Hẻm có hai nhánh đi thông ra ngoài. Nhánh quẹo phải đi ra đường Cách Mạng Tháng Tám ngày nay, đến miếu Bà Thánh Mẫu. Nhánh bên trái đi đến cuối đường để đi xuyên qua đường rầy xe lửa và gặp chợ Vườn Chuối. Nhà cửa bây giờ đã mọc lên khang trang. Các cư dân cũ thời đó nhớ lại thời con nít thường rủ nhau đi đá banh phía bên đường Hồ Xuân Hương đối diện tòa đại sứ Cao Miên, đôi khi tranh giành địa bàn với đám con nít khu chợ Đũi đến đá banh ở đường Trương Minh Ký (nay là Nguyễn Thị Diệu).

Kỷ niệm của ông Tứ Đệ

Gia đình ông Tứ Đệ sống ở đây từ năm 1951 cho đến năm 1985 mới rời đi. Đến giờ đã hơn 70 tuổi ông vẫn nhớ con hẻm nhỏ thân thương này, nơi ông sống cùng ba má, ông bà ngoại, người cậu và ba em trai trong ngôi nhà có trồng cây vú sữa, ổi và đặc biệt là mai tứ quý cao hai mét trước sân. Gần đây ông quay về thăm xóm sau 40 năm rời xa, có người hỏi phải ông về thăm xóm cũ? Thấy gương mặt quen, ông hỏi lại: “Có phải em là Nhị?”. “Dạ không, em là… con má Nhị!”. Ông giật mình nhớ đã trôi đi quá xa thời mình còn là đứa bé mê chơi bông vụ, cò cò với mấy đứa nhóc trong xóm. Cũng không còn tiếng xe ngựa lóc cóc đi ngang đầu hẻm như thuở nào, thời con đường phía đầu hẻm còn mang tên là Verdun, sau là Lê Văn Duyệt.

Ban nhạc Les Plutons đang diễn ở một trường đại học Sài Gòn khoảng 1963 - 1964, ông Tứ Đệ đứng giữa hình. Ảnh tư liệu gia đình ông Tứ Đệ

Ban nhạc Les Plutons đang diễn ở một trường đại học Sài Gòn khoảng 1963 - 1964, ông Tứ Đệ đứng giữa hình. Ảnh tư liệu gia đình ông Tứ Đệ

Ông hồi tưởng lại những năm 1960, nhà cửa trong hẻm đa số là nhà vách gỗ mái tôn, sang đầu thập niên 1970 mới có một số nhà xây gạch. Dọc theo hẻm, bên phải có nhà thờ Công giáo “Giáo xứ Vườn Chuối” rất nhỏ, bề ngang khoảng 6 - 7m, sâu khoảng 10m, ngày nào cũng làm lễ. Tính luôn đình Phú Thạnh, chỉ con hẻm nhỏ thôi đã có tới ba điểm thờ phụng cúng kiếng.

Ấn tượng trong ông những năm đó là hàng quán trong hẻm tuy bình dân nhưng đồ ăn thức uống khá ngon. Nói cho đúng, đó chỉ là một tụ điểm che tạm bằng mái che áp sát vách tường bên hông đình với vài điểm đặt sát nhau. Đàn ông trong xóm gắn bó nhất là tiệm cà phê cóc của cô Kim. Tuy có nhà trong hẻm nhưng vợ chồng cô ở hẳn tại quán dù nó không có cửa nẻo gì cả. Buổi sáng sớm, trời còn tối, cô đã đỏ lửa nấu nước vì lúc đó khách đã lục tục kéo đến ngồi trong bóng tối, gọi ly cà phê đen, thong thả tán chuyện trong khi đợi từng giọt cà phê nhễu xuống từ phin nhôm. Ông ngoại và cậu của ông Tứ Đệ là khách trung thành của quán. Cô Kim mập mạp, xởi lởi, giọng nói miền Nam sang sảng bên ông chồng làm trong ngành điện lực hiền khô. Ai kẹt tiền, cô cho uống thiếu thoải mái, hầu như không ai quỵt đồng nào. Nói cho cùng, ly cà phê rẻ rề và tính cách người Sài Gòn dù nghèo mấy vẫn ghét thói ăn quỵt, có lỡ dại một lần thì chả ai thèm chơi.

Kế bên quán cà phê của cô Kim là hàng bánh cuốn. Gần đó là quán món Huế của bà Ba Ninh, một phụ nữ mảnh khảnh thích nhai trầu có gương mặt hiền lành, hay bận áo bà ba. Bà bán nem nướng kiểu Huế, cơm âm phủ… nước mắm bà pha ăn với bún thịt nướng ngon tuyệt vời. Trong số hàng quán ở đây, với ông Tứ Đệ, ngon nhất vẫn là hàng cơm tấm của bà ngoại ông, hàng xóm gọi là bà Ba bán cơm tấm dù bà bán thêm cá kho tộ cùng món cháo đậu đen nước cốt dừa ăn với dưa mắm hay tép rim. Mỗi sáng sớm, ông ngoại thức dậy từ ba, bốn giờ sáng. Vợ lo nấu nướng, chồng phụ dọn bàn ghế. Có khi vì mệt mỏi, bà ngủ gục trên vỉa hè cạnh chỗ bán nhưng có khách đến là choàng dậy ngay. Lúc vắng khách, bà dí sát đôi mắt đã già yếu vào sổ ghi chép nợ để coi lại. Cơm tấm của bà ngoại nấu bằng gạo tấm ra sao, nước mắm được pha thế nào, miếng thịt nướng hay chả được làm cách gì mà bây giờ đã quá thất tuần, ông không tìm đâu ra hương vị thơm ngon như vậy.

Đình Phú Thạnh khiến cuộc sống cư dân trong hẻm vui và nhộn nhịp hơn. Đến dịp cúng đình, không khí hẻm chộn rộn hẳn lên trong mùi khói nhang thơm. Những người quản lý đình cho vài đoàn cải lương đến tập tuồng nên thỉnh thoảng lại thấy mấy nghệ sĩ nổi danh như Hùng Cường, Út Trà Ôn, Thành Được… lui tới. Tập xong, họ ra quán cô Kim uống cà phê. Ai nấy đều khác người vì vẻ đẹp riêng, ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi bỏ vô quần, giày da, dáng vóc cao ráo, tóc tai gọn gàng và chải chuốt. Tuy là người nổi tiếng, họ vui vẻ và thân thiện với bà con trong xóm nên ai cũng quý. Nhà kia có hai chị em Dung và Liên quen rất thân vũ sư Ánh Tuyết, là mẹ của vũ sư - ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng. Bà Ánh Tuyết đến chơi nhà này mỗi ngày nên được cả xóm thân quý, lúc đó Nguyễn Hưng mới chín, mười tuổi.

Một số người lớn tuổi trong hẻm Đình Phú Thạnh xác nhận với phóng viên Người Đô Thị đây là vị trí căn nhà trước đây của gia đình ông Tứ Đệ. Hiện nay mảnh đất này đã xây cao ốc.

Trong đình có đặt một trường tiểu học nhỏ với vài lớp của thầy Chánh, dạy từ lớp năm đến lớp nhứt (nay là lớp 1 đến lớp 5), thu hút con nít trong hẻm và gần đó đến học. Tuy dạy trường nhỏ, thầy ăn bận ra dáng một thầy giáo với áo sơ mi cài khuy manchette, miệng có răng vàng lấp lánh, trong lớp có sẵn cây thước để răn đe mấy đứa làm biếng học. Giọng thầy sang sảng vang ra khỏi vòng rào sân đình.

Ông Tứ Đệ lớn lên, học ngành sư phạm và chơi trong ban nhạc trẻ Les Plutons cùng bạn bè. Trong xóm còn có ban nhạc Les Penitents cũng là ban nhạc trẻ. Đến giờ ông vẫn nhớ ở khoảng giữa thập niên 1960, ngày nào ban nhạc của ông và ban nhạc bạn cũng dợt nhạc với đàn điện, loa và ampli, trống… để phục vụ các buổi tiệc, văn nghệ chuẩn bị dự đại hội nhạc trẻ Lasan Taberd. Tiếng đàn điện, tiếng hát vang khắp xóm vậy mà không ai lên tiếng phàn nàn, nhiều người còn đến trước nhà đứng nghe mê mẩn hàng giờ. Đặc biệt có sự tham gia của em ca sĩ Elvis Phương là Riri Hoa và người bạn thân thiết Christine Hương là ca sĩ chánh của Les Plutons. Sau này đọc một số bài viết ông mới biết trong thời gian đó nhiều nhà văn, nghệ sĩ khác sống trong hẻm mà ông không để ý khi đang bận bịu việc học và chơi nhạc.

*

Ở Sài Gòn - Gia Định xưa có ba xóm tập trung nhiều nghệ sĩ sinh sống: xóm Nancy, sau này là đường Phan Văn Trị quận 5; cư xá Chu Mạnh Trinh ở Phú Nhuận và xóm đình Phú Thạnh. Ngoài lời ca tiếng nhạc và trang viết, họ sống hòa lẫn vào người dân bình thường, ăn những món vỉa hè, uống ly cà phê quán cóc, hít thở không khí hẻm xóm đậm chất đời thường nhưng là nguồn dưỡng chất tạo nên vở tuồng cải lương, câu vọng cổ hay những ca khúc một thời đến nay vẫn còn được thưởng thức.

Bài: Phạm Công Luận - Ảnh: Trung Dũng

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/xom-nghe-si-hem-dinh-phu-thanh-50069.html