Xu hướng mới: Hỏa táng trước, làm tang lễ sau

Nhiều địa phương hiện nay đã áp dụng tổ chức tang lễ theo cách thức mới, hỏa táng trước sau đó mới tiến hành phát tang và tổ chức phúng viếng. Một số địa phương gọi đây là 'tang khô'. Cách tổ chức này được đánh giá là văn minh, bảo vệ môi trường.

 Ông Lương Văn Thành (bìa phải), Trưởng thôn Thái Bạt 1 (xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), cho biết, thôn là đơn vị đầu tiên của xã thực hiện tang khô

Ông Lương Văn Thành (bìa phải), Trưởng thôn Thái Bạt 1 (xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), cho biết, thôn là đơn vị đầu tiên của xã thực hiện tang khô

Vượt qua áp lực

Xã Hát Môn là một trong những địa phương của huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đi đầu trong việc thực hiện tổ chức tang lễ theo hình thức mới - hỏa táng trước, tổ chức tang lễ sau. Ông Kim Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn, cho biết, hiện nay, gần 100% hộ gia đình có người mất trên địa bàn tổ chức tang lễ theo hình thức này. "Chúng tôi không phải là nơi phát kiến ra cách làm này mà là học hỏi từ tỉnh Hải Dương rồi áp dụng. Rất mừng là nhiều người đồng tình, ủng hộ bởi họ cho rằng, đây là cách thức tổ chức tang lễ vừa văn minh vừa sạch sẽ", ông Quý chia sẻ.

Ông Quý cũng tiết lộ, gia đình ông đã đi đầu trong việc thực hiện cách làm mới này, sau khi có sự bàn bạc, thống nhất của tất cả các thành viên trong gia đình. "Đó là vào năm 2023, tôi về Hải Dương dự đám tang người thân. Khi đến đài hóa thân, tôi thấy một gia đình đưa người đã mất đi hỏa táng nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đeo khăn tang. Hỏi ra mới biết, khi có người mất, gia đình họ lập tức đưa đi hỏa táng, sau đó mới về phát tang và tổ chức phúng viếng, an táng… Họ nói rằng, làm như thế là để đảm bảo môi trường sạch sẽ, con cháu của người quá cố hay họ hàng, làng xóm đến viếng không sợ bị nhiễm hơi lạnh, đảm bảo sức khỏe cho người sống. Tôi thấy lý giải này quá hợp lý", ông Quý kể lại.

Ông Kim Văn Thanh, người đi đầu trong việc tổ chức “tang khô” ở xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội)

Ông Kim Văn Thanh, người đi đầu trong việc tổ chức “tang khô” ở xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội)

Không lâu sau đó, người cậu của ông Quý là ông Trần Duy H., ở thôn 8, lâm trọng bệnh và qua đời. Ông Quý bàn bạc với người thân trong gia đình sẽ hỏa táng người quá cố, sau đó mới phát tang như cách làm ở Hải Dương mà ông Quý đã chứng kiến. Mọi người đều nhất trí và lần đầu tiên ở xã Hát Môn, có trường hợp tổ chức tang lễ như vậy. Cũng trong năm đó, trong dòng họ của ông Quý có thêm một người nữa qua đời. Ông Kim Văn Thanh, Trưởng chi họ trưởng ngành 2, chi 1 họ Kim, là người có tiếng nói quyết định. Ông Thanh lập tức tổ chức cuộc họp với người thân và nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ hỏa táng người thân, sau khi đưa tro cốt về mới phát tang.

"Truyền thống tang lễ ở địa phương là khi có người chết, đầu tiên là lập bàn thờ vong rồi khâm liệm, phát tang, phúng viếng, sau cùng là hạ huyệt (hoặc hỏa táng). Hỏa táng xong mới phát tang là cách làm ngược với truyền thống đó nên không phải ai cũng đồng tình với cách này. Thế nhưng, nhiều người vẫn ủng hộ và chúng tôi đã tiến hành", ông Thanh kể lại.

Thế nhưng, bản thân ông Thanh cũng chịu không ít áp lực bởi vẫn có nhiều người ở địa phương dị nghị về cách làm này. Họ cho rằng, người chết đã đưa ra khỏi nhà là không được đưa về hay chưa lập bàn thờ vong, có người còn đặt câu hỏi: Đã mang đi thiêu, liệu linh hồn có… mất luôn? Sau đám tang, đại gia đình ông Thanh đều "không xảy ra vấn đề gì". Ông cùng người thân thở phào nhẹ nhõm. Theo ông Thanh, đây là cách tổ chức tang lễ văn minh. Sau khi đưa người mất đi hỏa táng, những người còn lại ở nhà sẽ dùng bồ kết xông nhà, vệ sinh sạch sẽ. Đến khi đưa tro cốt về phát tang và tổ chức phúng viếng sẽ không còn hơi lạnh, không ai phải lo sợ.

Ông Thanh cho biết, về mặt tâm linh, mỗi nơi quan niệm một khác nhưng về mặt khoa học, hỏa táng góp phần giảm sức ép về quỹ đất, tiết kiệm thời gian, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, tránh lây lan dịch bệnh. So với hình thức địa táng thì hỏa táng giúp tiết kiệm chi phí, vừa nhanh gọn, sạch sẽ, văn minh vì không phải qua cải táng, di dời mộ. Đối với người sống, việc hỏa táng trước, phát tang sau vừa hạn chế được thời gian để người mất trong nhà lâu và đảm bảo được môi trường và sức khỏe cho người sống.

Cần tuyên truyền sâu rộng

Theo tìm hiểu của PV, tại nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc cũng thực hiện hình thức tang lễ hỏa thiêu trước, tổ chức sau. Đơn cử như xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường. "Mấy năm nay việc tổ chức tang ma trên địa bàn xã Nghĩa Hưng được thực hiện theo cách thức tang lễ mới, hỏa táng trước, làm ma sau. Nhà này thấy nhà kia làm và giờ tất cả đều làm theo cách thức này. Đêm qua, xóm tôi mới có người mất, con cháu lập tức đưa đi hỏa thiêu và đưa tro cốt về chờ phát tang", ông Nguyễn Văn Cường, một người cao tuổi xã Nghĩa Hưng, chia sẻ.

"Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong việc tang, nhiều hủ tục đã dần được loại bỏ, nghi thức tang lễ được đơn giản hóa. Đặc biệt, thời gian gần đây, tập tục địa táng người quá cố đã giảm dần, thay vào đó là hình thức hỏa táng ngày càng trở nên phổ biến. So với hình thức địa táng thì hỏa táng giúp tiết kiệm chi phí, vừa nhanh gọn, sạch sẽ.

Với xu hướng tổ chức "tang khô", cách này văn minh hơn, rất sạch sẽ, nhất là với những trường hợp bị bệnh truyền nhiễm. Cách này cũng làm cho những người đến dự tang lễ được yên tâm, không lo hơi lạnh có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống… Theo tôi, cần khuyến khích việc tổ chức tang lễ theo cách này".

TS. Trần Hữu Sơn,Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa dân gian

Lãnh đạo xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì (Hà Nội), cũng cho biết, hiện trên địa bàn xã có 100% người chết được an táng với hình thức hỏa táng. Ông Lương Văn Thành, Trưởng thôn Thái Bạt 1 (xã Tòng Bạt), cho biết, thôn Thái Bạt 1 luôn đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, việc hỉ. Thôn cũng là đơn vị đầu tiên của xã thực hiện "tang khô". "Tang khô là hình thức mới, khi gia đình có người thân qua đời, họ sẽ lên xã khai tử, khâm liệm xong rồi đưa đi hỏa táng. Hỏa táng xong xuôi, lúc ấy mới mang tro cốt về và tổ chức phát tang", ông Thành lý giải. Cũng theo ông Thành, địa phương có vị trí địa lý thuận lợi khi ở gần Đài hóa thân Vĩnh Hằng. Hơn nữa, hiện nay người mất do nhiều nguyên nhân, từ bệnh tật đến tai nạn. Khi thực hiện đám "tang khô" sẽ tránh được việc người này, người kia lo sợ bệnh tật, kiêng khem không tới dự.

Ông Kim Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn, nói rằng, những năm qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang luôn được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Tại huyện Phúc Thọ, 100% đám tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. Theo ông Quý, việc tổ chức tang lễ theo cách hỏa táng trước, phát tang sau đã được nhiều địa phương thực hiện và cách làm này cần được nhân rộng. "Chúng tôi tuyên truyền, vận đồng bắt đầu từ các đoàn thể, đến các dòng họ, hộ dân. Tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn xã năm 2023 đạt 76% nhưng đến năm 2024 đã đạt gần 100%. Hát Môn là xã đi đầu ở huyện Phúc Thọ trong việc thực hiện hỏa táng trước, tổ chức tang lễ sau. Tôi tin, sắp tới sẽ có nhiều địa phương làm như cách xã Hát Môn đang làm", ông Quý nói.

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xu-huong-moi-hoa-tang-truoc-lam-tang-le-sau-20250311153032711.htm