Xứ trà B'lao - nơi trải nghiệm của sinh viên
Tuần rồi, trà đàm với ông Yoshitaya - một nhà nông học người Nhật về thăm B'lao. Khi nhìn các đồi chè xanh ẩn hiện trên đồi, ông chia sẻ: 'Ở Nhật, những vùng đất nông nghiệp làm ăn thành công thường có chương trình chào mời các sinh viên đại học đến tham quan. Mục đích để nâng cấp trí tuệ và kỹ năng nhìn thấu định hướng vào đời'.

Sinh viên chia sẻ về trà
Trải nghiệm học và hành
Những năm gần đây, tại cao nguyên này xuất hiện những đoàn sinh viên được trường tổ chức đi trải nghiệm giữa học và hành. Sự kiện trên làm tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ tuần trước với đôi vợ chồng là thạc sĩ người Mỹ gốc Việt, anh tên là Hoàng Nhật Tân và vợ là Nguyễn Hiền Phương 32 tuổi. Hôm ấy, cả hai vợ chồng chia sẻ với tôi bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt: “Ở Mỹ, một số trường đại học thường quy hoạch ở nông thôn với chiến lược lâu dài, họ thiết kế khu dân cư, phố xá, nhà máy, khu thực nghiệm với hệ thống giao thông tầm nhìn 50 năm. Tại đây, họ thu nhận các sinh viên trong và ngoài nước với chủ trương tự sinh tồn trong gian khó để sau này là những cư dân có trách nhiệm trên vùng đất mới. Ở Việt Nam, thế kỷ trước cũng đã làm như thế, cụ thể, Trường Quốc gia Nông Lâm Mục B’lao năm 1955 đã dành 600 mẫu đất rừng. Năm 1963, trường này dời về vùng tranh tre Thủ Đức xây dựng Trường Đại học Nông Lâm Ngư cũng đã quy hoạch bài bản, 50 năm sau trở thành phố thị. Hôm ấy, anh chị dành cho tôi 30 phút chia sẻ 2 thuật ngữ studying (học nghiên cứu) và learning (học ngoài đời) mang nội hàm đời người học ở trường và ở ngoài như đôi cánh của con chim cùng lúc hoạt động may mới tồn tại. Qua đó, anh nhận xét ở xứ mình nặng về học thuật, ít tạo điều kiện cho các sinh viên tác nghiệp ngoại khóa để tự sinh tồn, vì thế dẫn đến lớp trẻ ra trường không chủ động cuộc đời, dẫn đến tự kiếm sống bằng những công việc phổ thông trái nghề. Anh cũng cho biết, đối với sinh viên Do Thái, đề án tốt nghiệp đại học rất cụ thể, gắn liền việc mưu sinh của từng học viên”.
Hình ảnh các trường đại học ở thành phố lớn tổ chức trải nghiệm cho các sinh viên về xứ trà B’lao để nâng kỹ năng nhìn thấu như Nhật Bản là một hành trình giáo dục chuyển đổi xanh của kỷ nguyên vươn mình. Tại cao nguyên này, một số sinh viên thường tìm đến phòng trà Hương B’lao dưới chân núi Đại Bình để uống trà giao lưu, nghe thuyết minh lịch sử vùng miền từ năm 1920, lúc người Pháp cho trồng trà thực nghiệm, đến nay là những đồn điền trà bạt ngàn. Cũng tại nơi đây, các em sẽ nhận ra văn hóa trà Việt, kỹ năng giao tiếp bàn trà, biết được 6 loại trà Việt là bạch trà, hồng trà, trà xanh, trà ướp hương, trà viên (ô long) và trà phổ nhĩ (trà đóng cục), được tận mắt nhìn chiếc nong tre, những bồ sấy và các chum nuôi hương vị trà qua các thời kỳ. Sau đó các em sẽ đi thực tế để rèn luyện kỹ năng nhìn thấu tại các nông trang trà, tiêu biểu là Công ty Tam Dương. Tại đây, các em ngoài được hòa mình với không gian nắng gió từ các đồi chè xanh, còn trực tiếp xem thao tác của người trồng, bón phân làm cỏ thu hoạch. Thị sát bên trong, nhận diện thao tác của các công nhân áo xanh từ ướp sấy, đóng gói theo một quy trình công nghệ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.
Chung tay quảng bá nghề trà
Mới đây, được tháp tùng đoàn sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương lên đây trải nghiệm, nghe em Đỗ Quỳnh Như - sinh viên của trường chia sẻ: “Chúng em rất thích nhà trường tổ chức những chuyến đi trải nghiệm như thế này để bổ sung kiến thức văn hóa vùng miền, thấy được giọt mồ hôi người làm trà, biết ơn tiền nhân chân trần đi mở đất”. Ông Lại Thế Cảnh - Giám đốc Công ty trà Gia Đạt Việt, một trong những doanh nhân tiên phong với mô hình OCOP (One commune one product có nghĩa là mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao thế mạnh địa phương). Ông Cảnh là hậu duệ của gia tộc Lại Thế..., một gia tộc có thâm niên nghề trà 80 năm tại xứ B’lao cho biết: “Danh trà Tam Dương, Gia Đạt Việt, Kim Điền của gia tộc mấy năm qua đã tiếp đón các sinh viên trong nước đến đây trải nghiệm, chung tay quảng bá nghề trà của cha ông trên thương trường trong và ngoài nước để sau này tốt nghiệp, các em có thể tự chủ động đời mình trước khi hội nhập toàn cầu”.
Nhìn các sinh viên áo trắng của trường đại học đi thị sát nông trang chè và xem công nhân đóng gói, tôi bỗng nhớ đến những sinh viên áo nâu của Trường Quốc gia Nông Lâm Mục B’lao năm 1955 trong giờ tác nghiệp từ vườn trà, trại heo trong khuôn viên 600 mẫu của trường. Rồi lại nhớ đến kỹ sư K’Líuh dân tộc K’ho ở Di Linh, sinh viên đầu tiên của trường niên khóa 1955 - 1958. Ông kể cho tôi nghe bằng tiếng Pháp về GS bác sĩ thú y Vũ Ngọc Tân, người hiệu trưởng đầu tiên của trường đã nói với các sinh viên mình rằng: “Các anh chị học và thực tập tại đây để sau này ra làm việc và chỉ cho người khác làm. Các anh chị không được làm bậy và dạy người khác làm bậy, vì vậy, đừng trông đợi ra trường nếu các anh chị chỉ biết học mà không biết làm”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xu-tra-b-lao-noi-trai-nghiem-cua-sinh-vien-401483.html











