Xuân nơi biên cương Sơn Vĩ - Xuân của niềm tin, đoàn kết
Những ngày đầu xuân, trên vùng đá tai mèo xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), tiếng cười rộn ràng của đồng bào các dân tộc vang lên giữa sương núi, làm ấm miền đá xám nơi phên giậu Tổ quốc. Đằng sau mùa xuân ấy là sự đồng hành bền bỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng những bước chân tuần tra không mỏi của lực lượng vũ trang, vun đắp niềm tin, giữ vững bình yên biên giới.
Những ngày giáp Tết, chúng tôi theo chân đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ, tham gia tuần tra tuyến mốc 510 - điểm xa và hiểm trở nhất trên địa bàn. Cùng đi có đại diện UBND xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an, quân sự xã. Chuyến đi không chỉ để kiểm tra đường biên mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành của cấp ủy cơ sở với lực lượng tuyến đầu.

Lãnh đạo xã Sơn Vĩ cùng Bộ đội Biên phòng, công an xã và dân quân xã vượt dốc đá tai mèo trong sương mù dày đặc, tuần tra tuyến biên giới lên mốc 510 những ngày giáp Tết.
6 giờ 30 phút sáng, đoàn xuất phát từ trụ sở UBND xã. Sương mù phủ dày, gió rét quất qua những dãy núi đá tai mèo. Đường lên mốc 510 không phải con đường đúng nghĩa, chỉ là lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo men theo sườn núi dựng đứng, trơn trượt vì sương muối.
Có đoạn chỉ đủ một người đi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Những chiến sĩ quân hàm xanh đi trước mở lối. Phía sau, Bí thư Đảng ủy xã và chúng tôi bước theo. Không còn khoảng cách giữa người đứng đầu cấp ủy với lực lượng tuyến đầu, chỉ có những bước chân cùng chung một nhịp hướng về cột mốc chủ quyền.

Đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ, trao đổi nhanh với cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm an ninh biên giới dịp Tết.
Càng lên cao, gió càng buốt, mưa càng nặng hạt. Hơi thở bốc thành làn khói trắng. Giữa tiết trời 0°C, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán chúng tôi. Những giọt mồ hôi rơi giữa giá lạnh - thứ mồ hôi của ý chí không lùi bước.
Gần trưa, đoàn dừng chân bên vài mỏm đá nhô giữa biển mây. Một chai nước nhỏ được chuyền tay, những miếng lương khô bóc vội giữa gió núi. Không có mâm cơm nóng như ngày Tết nơi gia đình, chỉ là miếng ăn vội lót dạ cho đỡ đói để tiếp tục lên đường, tiếp tục hành trình giữ đất nơi biên cương.
Bí thư Đảng ủy xã ngồi cạnh anh em chiến sĩ, vừa ăn vừa trao đổi nhanh về tình hình địa bàn, đời sống bà con các thôn giáp biên và công tác phối hợp bảo đảm an ninh trước, trong và sau Tết.
Tôi chợt nhớ lời đồng chí trong cuộc họp cuối năm: “Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Biên giới bình yên phải được xây dựng từ thế trận lòng dân vững chắc”.

Đường lên mốc 510 cheo leo, hiểm trở; cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt cây đổ, kiên trì tuần tra giữ vững chủ quyền biên giới.
Từ chủ trương đó, các kế hoạch phối hợp được triển khai cụ thể: Phân công cán bộ bám địa bàn, tăng cường tuyên truyền pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Ở nơi “đất rộng, người thưa”, sự sâu sát của cấp ủy, chính quyền chính là yếu tố quyết định để giữ vững ổn định từ sớm, từ xa.
Sau nhiều giờ vượt dốc đá, lần lượt qua các mốc 507, 508…, lên đến đỉnh núi, cột mốc 510 hiện ra mờ ảo trong sương. Tấm bia khắc dòng chữ “VIỆT NAM 510” đứng lặng giữa núi rừng - khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đứng bên mốc quốc giới, nhìn những gương mặt sạm nắng, lấm tấm mồ hôi giữa giá lạnh, tôi hiểu rằng sự bình yên nơi phên giậu được vun đắp từ những điều rất cụ thể: Một cuộc họp trách nhiệm, một chuyến xuống bản nắm tình hình, những cung đường tuần tra cheo leo, một ngụm nước chuyền tay, một miếng lương khô giữa sương mù và hơn hết là sự sâu sát của người đứng đầu, không chỉ chỉ đạo từ hội trường mà trực tiếp bám tuyến, bám mốc, có mặt nơi gian khó nhất để nắm thực tiễn, tiếp sức lực lượng tuyến đầu, củng cố “thế trận lòng dân” từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Sơn Vĩ cùng lực lượng vũ trang chụp ảnh lưu niệm tại mốc 510.
Sơn Vĩ là xã biên giới xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, diện tích hơn 110km², hơn 20.000 người, gồm 51 thôn, trong đó có 20 thôn giáp biên. Tuyến biên giới dài hơn 41km, kéo từ mốc 429 đến mốc 519/2. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo gần 50%, 11 dân tộc cùng sinh sống.
Trên địa bàn có hai đồn biên phòng đứng chân: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ. Đây cũng là xã duy nhất trong cả nước tiếp giáp hai huyện thuộc hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Địa bàn rộng, dân đông, đường biên dài; vì vậy, giữ vững biên giới không thể chỉ bằng những bước chân tuần tra mà phải bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
Chiều muộn, khi trở về đến trụ sở xã, Sơn Vĩ vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Tôi chợt nhận ra: Hành trình lên mốc 510 đã khép lại, nhưng hành trình giữ biên giới bình yên thì chưa bao giờ dừng.

Những ngày xuân, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun xuống thôn bản thăm hỏi, chúc Tết, nắm tình hình, góp phần giữ vững bình yên biên giới.
Công tác ở địa bàn xã biên giới, tôi đã nhiều lần theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun băng qua những cung đường tuần tra hiểm trở trong mưa rừng, sương mù giá lạnh, có khi cả trong băng tuyết. Cũng có những chuyến xuống thôn bản tuyên truyền, thăm hỏi, chúc Tết bà con dịp Tết Nguyên đán.
Chiều cận Tết, tôi theo Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái và đồng đội đến thăm nhà bà Vừ Thị Mỷ, thôn Mỏ Phàng. Bếp lửa bập bùng giữa ngôi nhà gỗ nhỏ trong giá lạnh. Thiếu tá Diệp Văn Quang ân cần nhắc bà con vui xuân nhưng phải chấp hành quy định biên giới, không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu; khi có việc bất thường phải báo ngay cho thôn, cho xã, cho bộ đội.
Bà Mỷ gật đầu, giọng mộc mạc mà chắc nịch: “Bộ đội nói, xã nói là đúng. Ở đây phải nghe cán bộ, giữ đất của mình”.

Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Xín Cái cùng đồng đội thăm, chúc Tết bà Vừ Thị Mỷ, thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ.
Câu nói giản dị ấy như một lời khẳng định: Giữ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của những người lính đứng gác mà còn là ý thức, niềm tin của từng gia đình, từng thôn bản.
Xuân về, biên giới Sơn Vĩ vẫn lạnh, sương mù vẫn phủ trắng đá tai mèo. Nhưng giữa cái lạnh ấy có một hơi ấm bền bỉ: Tình quân dân, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với lực lượng vũ trang và những bước chân tuần tra lặng thầm mà kiên định.

Thiếu nữ dân tộc ở xã biên giới Sơn Vĩ rộn ràng trong sắc phục truyền thống, đón xuân mới nơi phên giậu Tổ quốc.
Ngày đầu xuân, tôi nhận được tin nhắn chúc năm mới của đồng chí Trạm trưởng Diệp Văn Quang, kèm dòng chia sẻ mộc mạc: “Giao thừa bà con lên đơn vị chúc Tết đông vui lắm, chị ạ; sáng nay em tiếp tục xuống thôn chúc Tết bà con, kết hợp nắm tình hình…”.

Không kể ngày hay đêm, sương mù giá rét hay băng tuyết phủ kín núi đồi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun vẫn bám tuyến, giữ vững chủ quyền, để mùa xuân của bà con nơi biên cương luôn trọn vẹn.
Chỉ một tin nhắn ngắn cũng đủ cho thấy nhịp sống nơi biên giới: Tết có vui, có sum vầy, nhưng nhiệm vụ giữ bình yên không được phép ngơi.
Xuân ở Sơn Vĩ vì thế không chỉ là sắc xuân nơi rẻo cao mà còn là mùa của niềm tin được vun bồi từ những việc nhỏ, bền bỉ qua từng ngày. Mỗi mùa xuân bình yên nơi biên cương là kết quả của sự đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm chung từ Đảng bộ, chính quyền địa phương đến những người lính đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.












