Xuân về
Nó xem đồng hồ, còn một giờ nữa xe mới chạy. Không cần vội, nó đứng nhìn dòng người qua lại và nghĩ đến lúc gặp mẹ.
Mẹ sẽ hạnh phúc chừng nào khi xem bảng điểm học kỳ vừa qua của nó và cả số tiền nó đã kiếm được bằng sức lao động của chính mình. Đó là những món quà bất ngờ nó dành để mừng tuổi mẹ. Còn đang mơ mộng thì ai đó vỗ vào vai làm nó giật mình quay lại.
- Xin lỗi cô, nếu cô không vội giúp tôi coi cháu bé một lát, được không?
Trước mắt nó là anh bộ đội mặc quân phục có đôi mắt rất sâu và ấm. Như có một luồng điện nhoi nhói qua tim nó, ánh mắt anh sao quá giống ánh mắt bố ngày nào. Anh bộ đội bế một bé gái chừng ba tuổi, khuôn mặt bé nhếch nhác như vừa khóc xong. Nó thầm nghĩ, trông anh ta trẻ tuổi thế này mà đã có con rồi sao? Nó mỉm cười với ý nghĩ ấy rồi đưa tay đón lấy bé gái:
- Dạ được, tôi còn đợi xe, anh quay lại sớm nhé!
- Cảm ơn cô! Tôi sẽ quay lại ngay.
Nói rồi anh bộ đội vội vã quay đi. Bé gái có vẻ bị lạnh, chiếc áo khoác mỏng không đủ giữ ấm cho bé. Con bé ôm chặt cổ nó. Hình như bé muốn khóc nhưng không thành tiếng nữa vì lạnh. Nó âu yếm ôm chặt bé hơn:
- Sao bố lại để cháu mặc lạnh thế này, mẹ cháu đâu?
Cô bé lắc đầu không nói. Nó nghĩ chắc họ chuẩn bị đồ về quê, bé làm họ thấy bị vướng nên nhờ mình coi một lát. Bé gái có đôi mắt thật tròn và trong, hàng mi cong vút, không giống mắt anh bộ đội, chắc bé giống mẹ. Nó tự trả lời cho thắc mắc của mình. Sự tình cờ này khiến nó nhớ về bố, giờ này có lẽ bố cũng đang cùng với gia đình riêng của mình chuẩn bị đón Tết.
Những ký ức về bố tưởng như đã ngủ quên giờ đây lại sống dậy như một vết thương tuổi thơ không thể chữa lành. Nó nhớ cái Tết cuối cùng có cả bố và mẹ. Năm ấy trời rất lạnh. Một mùa xuân ảm đạm, buồn bã, đó là khi nó lên bảy tuổi. Những năm tháng ấu thơ được sống cùng bố mẹ nó cứ tưởng rằng gia đình nhỏ ấm áp ấy mãi mãi thuộc về nó. Nó đâu biết rằng bố còn có một gia đình khác, một người vợ khác, một đứa con khác. Nó cũng còn quá nhỏ để biết được rằng mẹ nó bao lâu nay vẫn mang tiếng cướp chồng người ta. Mẹ đã chịu đựng tất cả, mẹ chỉ có tình yêu của bố và nó là sức mạnh để sống mà thôi. Những ngày giáp Tết năm ấy nó thấy bố vào núi kiếm về rất nhiều củi khô chất quanh bếp. Rồi bố còn lợp lại mái nhà đã cũ, buộc bịn lại từng liếp phên cho chắc chắn. Nó hỏi sao bố làm nhiều thế, bố mỉm cười: “Để chuẩn bị đón Tết con gái ạ”. Nó đâu thấy mẹ quay đi lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, nó đâu biết đó là cái Tết cuối cùng bố ở với mẹ con nó.
***
Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua vẫn không thấy anh bộ đội quay lại, nó bắt đầu nóng ruột. Xung quanh người ra vào bến xe vẫn đông như mắc cửi. Bé gái dường như càng lúc càng bị lạnh, người bé run lên. Nó hỏi gì cô bé cũng chỉ lắc đầu không nói. Nó mỏi tay rã rời, đặt bé đứng xuống rồi mở ba lô lấy áo khoác của mình khoác lên cho bé. Chuyến xe về quê nó bắt đầu rú những hồi còi gọi khách lên xe. Nó hoang mang nhìn quanh không thấy bóng áo xanh nào, người ta đều vội vã, không ai dừng lại nhìn nó. Nó hỏi bé gái:
- Cháu biết bố mẹ ở chỗ nào không?
Cô bé vẫn lắc đầu làm nó chán nản. Chiếc xe về quê chầm chậm chuyển bánh. Ruột gan nó rối bời, nụ cười trên môi đã tắt hẳn. Nó ôm cô bé đi đi lại lại, nửa muốn chạy lên xe, nửa muốn tìm anh bộ đội. Sự bồn chồn của nó như lan sang cả bé gái, bé khóc thét lên làm nó hoảng hốt. Nó ôm chặt bé vào lòng nựng nịu: “Khổ thân cháu, sắp Tết rồi nín đi nào, nín đi để về nhà ăn Tết”. Nói được mấy câu nước mắt nó cũng lăn ra. Chuyến xe về quê đã chạy xa.
Bến xe khách thưa dần, nó ôm bé gái ngồi lặng lẽ ở ghế chờ. Nó tin anh bộ đội có đôi mắt sâu và ấm kia sẽ quay lại. Chắc anh có việc gì đó đột xuất chứ ai nỡ bỏ lại con mình thế này. Hình ảnh ngày bố đi lại trở về trong ký ức nó. Đôi mắt bố cũng sâu và ấm như mắt anh bộ đội nhưng sự thật thì bố đã bỏ lại mẹ con nó để đi. Khi ấy bố đã ôm nó vào lòng rất chặt, giọng bố như nghẹn đi vì xúc động: “Tết này con gái của bố đã được bảy tuổi rồi, con lớn rồi, ở nhà với mẹ phải ngoan nhé. Bố đi … rồi bố lại về…”. Thế nhưng hơn mười cái Tết đã trôi qua mà bố không một lần trở về với mẹ con nó. Một dòng thư, một lời nhắn cũng không. Để bao năm qua mẹ đợi chờ bố trong câm lặng, còn trong lòng nó hình ảnh bố cứ nhòa dần đi. Nó sợ một ngày nào đó nó sẽ không còn hình dung ra dáng hình, khuôn mặt, đôi mắt của bố. Bây giờ tình cờ gặp anh bộ đội, nỗi nhớ về bố lại sống dậy vẹn nguyên trong lòng. Bé gái đã ngủ trên tay nó. Nó nhìn bé rồi lại chạnh lòng tủi thân cho mình. Nó đang nghĩ xem khi anh bộ đội trở lại nó sẽ phải về quê bằng cách nào. Có nghĩ nát nước nó cũng không nghĩ ra, không còn chuyến xe nào về quê nữa. Nó bắt đầu nhớ mẹ và lo sợ. Rồi nó sẽ không trở về nhà kịp chiều ba mươi, mà có thể tối, rồi tận giao thừa nó cũng chưa về được thì sao? Mẹ đang ngóng nó từng phút. Bố đã bỏ đi trong những ngày Tết, giờ nếu nó không về được mẹ sẽ buồn biết bao...
- Cô gái!
Nó ngẩng lên, bộ quân phục xanh đang đứng trước mặt nó cùng một người phụ nữ có gương mặt khắc khổ. Nó vội lau nước mắt:
- Sao bây giờ anh chị mới quay lại?
- Tôi xin lỗi! Tại tôi ...
Anh bộ đội bỗng ngập ngừng. Người phụ nữ kia đưa tay áo chấm nước mắt rồi nói:
- Tôi có lỗi với cô, tôi có lỗi với cậu. Cả đời này mẹ con tôi ơn cô cậu nhiều lắm!
Lời người phụ nữ làm nó ngạc nhiên:
- Ơ! Không phải cháu là con anh sao?
Người phụ nữ nhìn anh bộ đội rồi nói:
- Hai mẹ con tôi đang chuẩn bị lên xe về quê thì bị giật túi xách, quá hốt hoảng, tôi đặt cháu xuống rồi đuổi theo tên cướp không nghĩ thêm được gì nữa vì đó là vốn liếng tôi dành dụm cả năm trời. Cậu đây đi qua thấy đứa bé đứng khóc mà không có ai coi nên mới đưa đến nhờ cô coi để đi tìm mẹ nó. Tôi xin lỗi cô cậu, tôi đã làm khổ cô cậu.
Người phụ nữ nước mắt giàn giụa đón đứa bé trên tay nó. Nhìn cảnh ấy nó thấy thương vô cùng.
- Rồi chị có bắt được tên cướp không?
- Không cô ạ, người qua lại đông quá, tôi không tìm thấy hắn, lúc quay lại thì không thấy con đâu...
- Vậy giờ chị tính sao?
- Tiền mất sạch rồi, chắc hai mẹ con tôi phải quay lại nhà chủ thôi. Chỉ khổ mẹ già tôi ở nhà ...
Người phụ nữ khóc nấc làm nó khóc theo. Anh bộ đội vỗ nhẹ lên vai chị an ủi:
- Chị xem còn chuyến xe nào về quê không, tôi có ít tiền đây.
Nói rồi anh dúi ít tiền vào tay chị. Nó cũng mở ba lô, bớt chút tiền ít ỏi của mình đưa chị rồi nói khẽ:
- Chị và cháu về bình an, năm mới vui vẻ.
Bé gái đã tỉnh ngủ, nhận ra mẹ nó vui vẻ hẳn. Người phụ nữ ngập ngừng:
- Tôi đội ơn cô cậu. Cô cậu tốt quá...
- Được rồi, chị đi đi không lỡ xe.
Anh bộ đội nhẹ nhàng nói, giọng đầy cảm xúc. Anh hôn lên trán bé gái rồi mỉm cười. Cái cảnh ấy làm nó cảm thấy ấm áp lạ. Người phụ nữ và bé gái đã khuất sau những chiếc xe, anh quay lại phía nó:
- Giờ cô về đâu, tôi thành thật xin lỗi đã làm mất quá nhiều thời gian của cô.
- Hết xe về rồi.
Nó nói rồi quay đi giấu những giọt nước mắt. Anh nhìn nó, giọng dịu dàng:
- Em về đâu?
- Tôi về An Dương.
Nó không quay lại nhìn anh nên không thấy được khuôn mặt anh đã vui mừng như thế nào khi nghe nó nói vậy.
- Anh cũng về An Dương nhưng không thuộc đường, em về cùng anh nhé!
Nó nghi hoặc ngước lên nhìn anh:
- Thật không?
Anh mỉm cười gật nhẹ. Cái gật đầy tin cậy. Ừ, chẳng phải ngay từ khi mới gặp nó đã tin anh đấy sao.
Trên đường về quê, anh hào hứng kể cho nó nghe về mảnh đất An Dương trong tưởng tượng của anh. Anh đã từng mơ ước được một lần đến thăm An Dương vì nơi ấy anh có đứa em gái cùng cha khác mẹ, đứa em mà bố anh kể rằng rất dễ thương và ngoan ngoãn. Nơi đã chiếm giữ một nửa tình yêu và linh hồn của bố anh khi ông còn sống.
- Bố anh mất rồi sao?
- Ừ, bố anh mất được mười năm rồi. Trước lúc nhắm mắt bố dặn anh phải về An Dương tìm lại em gái.
Một cơn gió mạnh ùa qua làm nó rùng mình. Anh dừng xe lại, bảo nó:
- Em mặc áo khoác vào, đi xe máy lạnh lắm.
Nó mở ba lô rồi mới nhớ ra là đã đưa áo cho em bé khi nãy. Anh nhìn nó, vẫn đôi mắt sâu và ấm áp, rồi anh mở ba lô con cóc của mình lấy đưa nó chiếc áo khoác màu xanh của lính. Một cảm giác thân quen lại ùa về vây lấy nó. Bố cũng đã từng nhìn nó với đôi mắt ấy, bố cũng đã từng khoác áo cho nó trong những ngày giá lạnh. Nó run run hỏi anh:
- Em gái anh tên gì ạ?
- An Dương. Bố đặt tên đó cho em để nhắc mình luôn nhớ về nơi ấy. Nơi đã cưu mang bố anh khi ông bị bệnh mất trí nhớ và bỏ nhà đi. Bố anh bị di chứng thời chiến tranh do một mảnh bom găm vào đầu…
Tai nó như ù đi, nó không nghe được anh nói gì nữa. Bao năm qua nó lớn lên mà không được biết gì về bố. Mẹ cũng không nói sự thật về bố cho nó hay. Đã có lúc nó thầm oán trách bố. Bây giờ một người anh bất ngờ xuất hiện cho nó biết mọi điều. Nước mắt giàn giụa, nó nức nở gọi anh:
- Anh! Em là An Dương. Em đã rất nhớ bố. Em đã chờ bố trở về với em…
Anh lặng đi giây lát, rồi như hiểu ra mọi điều, anh ôm nó vào lòng vỗ về:
- Nín đi em gái, anh thay bố về với em đây. Bố cũng đã rất nhớ em và mẹ…
Những cánh đồng bạt ngàn vẫn chạy dài hai bên con đường về An Dương, lúa bắt đầu bén rễ lên xanh. Những chiếc xe chở đào đi vội vã để kịp đến với mọi nhà trong chiều ba mươi. Không khí ấm áp của ngày Xuân đã tràn ngập khắp nơi và tràn ngập trong lòng anh em nó.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/xuan-ve-608833