Xung đột Ấn Độ - Pakistan: Bản đồ chiến dịch Sindoor

Quân đội Ấn Độ đã triển khai một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào sáng 7/5, trong một chiến dịch quân sự mang tên Sindoor. Vì sao Ấn Độ lại lựa chọn những địa điểm này và chúng có ý nghĩa chiến thuật như thế nào đối với chiến dịch Sindoor? Các bên liên quan đã đưa ra những tuyên bố gì về các cuộc tập kích này? Động lực nào thúc đẩy Ấn Độ phát động chiến dịch tấn công ngay từ đầu?

Vì sao Ấn Độ tấn công Pakistan?

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ nhằm vào lãnh thổ Pakistan ngày 7/5 được New Delhi tuyên bố là hành động đáp trả vụ tấn công chết người vào ngày 22/4 nhằm vào đoàn khách du lịch tại Pahalgam, vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người thiệt mạng.

Một nhóm vũ trang có tên The Resistance Front (TRF), tự nhận là đấu tranh đòi độc lập cho Kashmir, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Pahalgam. Ấn Độ cáo buộc TRF là một nhánh của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ tại Pakistan. Islamabad đã phủ nhận sự liên quan trong vụ tấn công Pahalgam và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập đối với vụ việc.

Pakistan xác nhận 6 địa điểm hứng chịu đợt tập kích của Ấn Độ trong ngày 7/5.

Pakistan xác nhận 6 địa điểm hứng chịu đợt tập kích của Ấn Độ trong ngày 7/5.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang nhanh chóng sau cuộc tấn công này. Ấn Độ đã đình chỉ việc tham gia các cuộc họp liên quan đến Hiệp ước Nước sông Indus – hiệp ước quan trọng đối với nguồn cung cấp nước của Pakistan. Đáp lại, Pakistan đã đe dọa đình chỉ việc tham gia Hiệp định Simla, một thỏa thuận được ký kết năm 1972 sau Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan. Cả hai nước cũng đã thu hẹp đáng kể quan hệ ngoại giao và tiến hành trục xuất công dân của phía bên kia.

Chiến dịch Sindoor và diễn giải từ hai phía

Ấn Độ tuyên bố đã tấn công vào "cơ sở hạ tầng khủng bố", nhắm mục tiêu các tổ chức mà New Delhi cáo buộc thực hiện các hành vi bạo lực, bao gồm LeT và Jaish-e-Muhammad (JeM) – nhóm vũ trang có trụ sở tại Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết năm 2019 tại Pulwama, Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 7/5, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa "tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố có khả năng xâm nhập vào Ấn Độ".

Tham gia cùng ông Misri trong buổi họp báo, các quan chức quân sự Ấn Độ là Đại tá Sofiya Qureshi và Chỉ huy phi đội Vyomika Singh đã trình bày chi tiết các hoạt động tấn công. Họ cho biết năm trong số chín địa điểm mà Ấn Độ tấn công nằm ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Bốn địa điểm còn lại nằm ở tỉnh Punjab – tại Bahawalpur, Muridke, Shakar Garh và một ngôi làng gần Sialkot.

Trong cuộc họp báo, quân đội Ấn Độ đã trình chiếu một bản đồ đánh dấu những gì họ tuyên bố là 21 "trại khủng bố" nằm ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Bản đồ do quân đội Ấn Độ trình bày trong cuộc họp báo ngày 7/5. Ảnh: Reuters.

Bản đồ do quân đội Ấn Độ trình bày trong cuộc họp báo ngày 7/5. Ảnh: Reuters.

Trung tướng Chaudhry – người phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng Liên quân (ISPR) thuộc Quân đội Pakistan mô tả các cuộc không kích của Ấn Độ là "một cuộc tấn công vô cớ, nhắm mục tiêu vào những người vô tội". Ông cho biết Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 24 cuộc không kích tại sáu địa điểm trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Theo ông Chaudhry, ít nhất 31 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông khẳng định các nhà thờ Hồi giáo và khu dân cư đã bị nhắm mục tiêu, gây thương vong cho dân thường.

Bản đồ chiến dịch Sindoor

Mục tiêu của cuộc tấn công, theo thông tin từ hai phía, nhằm vào khu vực Kashmir và một phần Punjab. Nằm ở phía Tây Bắc của tiểu lục địa Ấn Độ, Kashmir có độ cao khoảng 1.500 mét so với mực nước biển, với diện tích 222.200 km². Người dân Kashmir chủ yếu theo đạo Hồi, hiện có khoảng 4 triệu người sinh sống ở khu vực do Pakistan quản lý và 13 triệu người ở vùng đất do Ấn Độ quản lý. Giới tuyến phân chia khu vực hai nước quản lý được xác nhận vào tháng 1/1949 khi hai nước tuyên bố ngừng bắn. Đường ranh giới này được đặt tên là LoC theo Hiệp định Simla năm 1972.

Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc mỗi nước đều tuyên bố chủ quyền đối với một số phần của Kashmir. Pakistan kiểm soát các phần phía bắc và phía tây, cụ thể là Gilgit và Baltistan và những gì Pakistan gọi là Azad Kashmir hoặc "Kashmir tự do". Ấn Độ kiểm soát các phần phía nam và đông nam, bao gồm Thung lũng Kashmir và thành phố lớn nhất của nó, Srinagar, cũng như Jammu và Ladakh.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ đánh dấu cuộc tập kích lớn nhất vào lãnh thổ Pakistan ngoài khuôn khổ bốn cuộc chiến tranh chính thức mà hai quốc gia hạt nhân láng giềng này đã trải qua. Chúng cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc chiến năm 1971, Ấn Độ tấn công vào tỉnh Punjab – tỉnh đông dân nhất và là trung tâm lịch sử, kinh tế của Pakistan.

Không giống như các cuộc không kích trước đây của Ấn Độ ở Pakistan hoặc Kashmir do Pakistan quản lý, một số cuộc tấn công lần này nhắm vào hoặc gần các trung tâm dân cư lớn. Muridke nằm cạnh Lahore, thành phố đông dân thứ hai của Pakistan. Sialkot và Bahawalpur cũng là những thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều địa điểm được Ấn Độ lựa chọn làm mục tiêu cũng mang tầm quan trọng chiến lược cụ thể, ít nhất là theo quan điểm của New Delhi.

Mục tiêu chiến thuật trong loạt tấn công đầu tiên

Cuộc tập kích bằng tên lửa của Ấn Độ vào rạng sáng ngày 7/5 trong Chiến dịch Sindoor không chỉ là hành động trả đũa đơn thuần sau vụ tấn công Pahalgam. Việc lựa chọn các mục tiêu cụ thể tại Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý cho thấy một tính toán chiến lược sâu sắc từ phía New Delhi, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ấn Độ tuyên bố rõ ràng mục đích của Chiến dịch Sindoor là nhắm vào "cơ sở hạ tầng khủng bố" nhằm phá hủy năng lực hoạt động và vô hiệu hóa các phần tử mà họ cáo buộc liên quan đến bạo lực, đặc biệt là các nhóm như Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Muhammad (JeM). Việc lựa chọn các địa điểm này có ý nghĩa chiến lược quan trọng từ góc độ quân sự và chính trị của Ấn Độ.

Các địa điểm này đều nằm tương đối gần với Đường kiểm soát, biên giới thực tế chia cắt Kashmir. Khoảng cách 9km (Bhimber), 13km (trại Abbas ở Kotli), 30km (trại Sawai Nala ở Muzaffarabad, trại Gulpur ở Kotli) đặt chúng trong tầm tấn công của tên lửa hoặc không kích tầm ngắn/trung bình từ phía Ấn Độ. Với Pakistan, các vị trí gần LoC đảm bảo điều kiện thuận tiện cho việc đặt các trại huấn luyện và căn cứ đệm cùng trước khi các chiến binh vượt biên vào Ấn Độ. Các mục tiêu này bị tấn công sẽ làm gián đoạn, ngăn chặn và làm suy yếu khả năng của lực lượng Pakistan xâm nhập vũ trang vào khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý. Đây là mối đe dọa an ninh tức thời và trực tiếp nhất mà Ấn Độ phải đối mặt.

Trong khi đó các mục tiêu nằm tại Punjab lại có ý nghĩa chiến thuật hoàn toàn khác. Punjab là tỉnh đông dân nhất, trung tâm kinh tế và lịch sử của Pakistan. Theo cáo buộc của Ấn Độ, các mục tiêu tại Punjab là trụ sở (Muridke, Bahawalpur), trung tâm tuyển mộ và đào tạo quan trọng (Bahawalpur). Các cơ sở nằm sâu trong nội địa thường là những nơi có quy mô lớn hơn, được bảo vệ tốt hơn, chịu trách nhiệm về các hoạt động chiến lược, hậu cần, tài chính và chỉ huy cấp cao của các tổ chức. Tấn công vào đây sẽ có mục đích làm tê liệt cấu trúc hỗ trợ và chỉ huy cốt lõi, thay vì chỉ các đơn vị tiền tuyến gần biên giới. Trong nhiều năm qua, các nhóm vũ trang hoạt động từ Pakistan thường coi các khu vực sâu trong nội địa là "vùng an toàn", ít bị tấn công trực tiếp từ Ấn Độ. Chiến dịch Sindoor đã thách thức quan niệm này, chứng tỏ không có nơi nào hoàn toàn miễn nhiễm nếu Ấn Độ quyết định hành động.

Việc tập kích theo bản đồ chiến dịch Sindoor trong ngày 7/5 của Ấn Độ do vậy đã mang nhiều mục tiêu chiến thuật:

Phá hủy Trung tâm Chỉ huy và Huấn luyện: Các mục tiêu được Ấn Độ liệt kê, như trại Markaz Taiba (Muridke) của LeT, Markaz Subhanallah (Bahawalpur) của JeM, trại Sawai Nala (Muzaffarabad) của LeT hay trại Abbas (Kotli) và trại Barnala (Bhimber), đều được mô tả là các trung tâm chỉ huy, huấn luyện, tuyển mộ hoặc dàn dựng chiến binh. Từ góc độ quân sự, việc tấn công vào các cơ sở này nhằm trực tiếp làm suy yếu khả năng hoạt động lâu dài của các nhóm vũ trang:

Giảm thiểu tuyển mộ và đào tạo: Đánh sập các trại huấn luyện sẽ làm gián đoạn quá trình đào tạo chiến binh mới, vốn là nguồn cung cấp nhân lực cho các hoạt động bạo lực.

Phá vỡ cấu trúc chỉ huy: Nhắm vào trụ sở hoặc trung tâm đầu não (như LeT tại Muridke, JeM tại Bahawalpur theo cáo buộc của Ấn Độ) có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động điều phối và ra quyết định của các nhóm này.

Ngăn chặn xâm nhập: Tấn công vào các "khu vực dàn dựng" (staging areas) gần Đường kiểm soát (LoC), như trại Syedna Bilal ở Muzaffarabad, nhằm ngăn chặn các nhóm chiến binh tập trung và chuẩn bị vượt biên vào khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Gửi Thông điệp răn đe mạnh mẽ: Việc Ấn Độ lần đầu tiên kể từ năm 1971 tấn công vào tỉnh Punjab – trung tâm đông dân và kinh tế quan trọng của Pakistan – và nhắm mục tiêu (hoặc gần) các thành phố lớn như Bahawalpur, Muridke (gần Lahore) và Sialkot, mang một thông điệp chiến lược rõ ràng và sắc bén. Cùng với việc mở rộng phạm vi tấn công, Ấn Độ đã chứng tỏ khả năng và trạng thái sẵn sàng trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ Pakistan, vượt ra ngoài khu vực tranh chấp Kashmir. Điều này làm thay đổi "luật chơi" và gia tăng áp lực lên Islamabad. Khi tập kích vào Punjab, Ấn Độ đã chạm đến một trong những khu vực nhạy cảm và quan trọng nhất của Pakistan, qua đó gửi đi tín hiệu rằng không có khu vực nào là "vùng an toàn" nếu Pakistan tiếp tục chứa chấp hoặc dung dưỡng các nhóm mà Ấn Độ coi là khủng bố. Cuộc tấn công vào các mục tiêu này được thực hiện theo nguyên tắc "trả đũa" từ phía Ấn Độ, theo các sự kiện cụ thể như: Pahalgam (liên quan đến LeT, tấn công trại Sawai Nala) hay vụ sát hại cảnh sát tháng 3 (liên quan đến trại Sarjal ở Sialkot). Điều này nhằm thể hiện sự quyết tâm của Ấn Độ trong việc không để bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Pakistan (hoặc từ các nhóm hoạt động trên lãnh thổ Pakistan) diễn ra mà không phải chịu hậu quả.

Dương Minh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xung-dot-an-do-pakistan-ban-do-chien-dich-sindoor-328059.htm