Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang khiến giới lãnh đạo Trung Quốc cân nhắc khởi động lại một dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga – vốn bị đình trệ suốt nhiều năm qua, theo nguồn tin thân cận với giới hoạch định chính sách ở Bắc Kinh.

Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga. Ảnh RT
Dự án “Power of Siberia 2” từng gặp nhiều vướng mắc, từ chuyện giá cả, quyền sở hữu cho đến lo ngại của Trung Quốc về việc quá phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên, cuộc chiến vừa qua ở Trung Đông đã khiến Bắc Kinh phải suy nghĩ lại về độ tin cậy của các nguồn dầu khí từ khu vực này – dù hiện tại, một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Iran đã được thiết lập.
Theo công ty tư vấn Rystad Energy, khoảng 30% lượng khí đốt mà Trung Quốc nhập khẩu dưới dạng LNG hiện đến từ Qatar và UAE, thông qua eo biển Hormuz – nơi từng bị Iran đe dọa phong tỏa. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc (gọi là “teapot”) ngày càng dựa vào nguồn dầu thô giá rẻ từ Iran trong vài năm gần đây.
Các chuyên gia cho biết, hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran hiện đang được chuyển đến Trung Quốc – bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn Iran bán dầu ra thế giới. Sau khi có thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, ông Trump bất ngờ đề cập đến chuyện Trung Quốc mua dầu từ Iran. “Giờ thì Trung Quốc có thể tiếp tục mua dầu từ Iran. Hy vọng họ cũng sẽ mua nhiều hơn từ Mỹ”, ông nói hôm thứ Ba.
Sau đó, một quan chức Nhà Trắng giải thích rằng ông Trump chỉ muốn nhấn mạnh lệnh ngừng bắn đã giúp tránh làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz. Vị này cũng nói thêm, ông Trump vẫn muốn Trung Quốc mua dầu từ Mỹ thay vì từ Iran – một hành động vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Dù đã có lệnh ngừng bắn, xung đột gần đây vẫn khiến Bắc Kinh phải nhanh chóng tìm kiếm những phương án thay thế, theo các chuyên gia và nguồn tin.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang muốn tăng lượng dầu nhập từ Nga – nước hiện chiếm khoảng 20% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Về phía Nga, nước này đang đẩy mạnh xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.
“Những bất ổn và nguy cơ khó lường về quân sự khiến giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy tầm quan trọng địa chính trị của việc có nguồn cung năng lượng ổn định qua đường ống trên bộ”, ông Alexander Gabuev – Giám đốc Trung tâm Carnegie Nga-Á Âu, chuyên gia về quan hệ Nga – Trung – nhận định. “Nga có thể hưởng lợi từ điều này”, ông nói thêm.
Truyền thông nhà nước Nga cũng gắn cuộc khủng hoảng ở Trung Đông với sự trở lại của dự án “Power of Siberia 2”. Một bài báo trên trang tin Prime của Nga gần đây có tiêu đề: “Khủng hoảng LNG: Trung Quốc khẩn cấp quay lại với dự án Power of Siberia 2. Theo các chuyên gia, Nga có thể sẽ đưa dự án này vào chương trình nghị sự, khi Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.
Dự án “Power of Siberia 2” – nối tiếp đường ống đầu tiên đưa khí đốt từ Nga sang Trung Quốc từ năm 2019 – từ lâu vốn được Nga coi là cấp thiết hơn so với phía Trung Quốc. Sau khi mất thị trường lớn nhất là châu Âu do chiến sự ở Ukraine, Nga ngày càng phải dựa vào Trung Quốc làm đầu ra chính cho năng lượng.
Tuy nhiên, do hạ tầng đường ống còn hạn chế và công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chưa đủ lớn, chỉ khi có một đường ống mới lớn hơn thì Nga mới có thể tăng mạnh nguồn cung khí sang Trung Quốc.
Với Bắc Kinh, nguồn LNG từ Trung Đông và các khu vực khác giúp nước này tránh phụ thuộc quá mức vào Nga. Một lý do chính thức mà Trung Quốc đưa ra với Moscow – theo các nguồn tin thân cận – là họ không muốn nhập khẩu dầu khí từ bất kỳ quốc gia nào vượt quá 20% tổng nhu cầu năng lượng. Chính vì vậy, dù Nga liên tục khẳng định rằng thỏa thuận đã gần hoàn tất, các cuộc đàm phán vẫn kéo dài suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, tình hình có vẻ đang dần thay đổi.
Eo biển Hormuz – nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư giàu tài nguyên với biển Ả Rập – có chiều rộng và độ sâu đủ để các siêu tàu chở dầu qua lại dễ dàng. Vì vậy, đây là tuyến đường huyết mạch cho dòng chảy dầu khí toàn cầu. Nếu tuyến đường này bị phong tỏa, thị trường năng lượng thế giới có thể rơi vào khủng hoảng và giá cả sẽ tăng vọt.
Theo các chuyên gia, khả năng Iran phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz là không cao, vì nước này cũng phụ thuộc vào tuyến đường này. Hơn nữa, hành động đó có thể kéo theo phản ứng quân sự từ Mỹ. Tuy nhiên, những xung đột gần đây cho thấy rõ rủi ro nếu điều đó xảy ra.
“Căng thẳng leo thang ở Trung Đông cho thấy hậu quả nghiêm trọng nếu Eo biển Hormuz bị chặn”, ông Wei Xiong – Trưởng bộ phận nghiên cứu khí đốt Trung Quốc tại Rystad – nhận định. Nếu tuyến này bị phong tỏa, “nguồn cung LNG của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng lớn, từ dư thừa theo hợp đồng sang thiếu hụt nghiêm trọng”, ông nói.
Bên cạnh bất ổn ở Vùng Vịnh, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung thời gian qua cũng khiến xuất khẩu LNG từ Mỹ sang Trung Quốc gần như bị ngừng lại – đảo ngược xu hướng phát triển trong thương mại năng lượng giữa hai nước suốt nhiều năm qua. Về dài hạn, khí đốt vẫn được Trung Quốc coi là “nhiên liệu chuyển tiếp” quan trọng – đóng vai trò cầu nối từ thời kỳ dùng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trong tương lai.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng muốn siết chặt quan hệ với Nga trong bối cảnh chính quyền Trump công khai ý định chia rẽ Bắc Kinh và Moscow – theo các nguồn tin thân cận với giới hoạch định chính sách Trung Quốc. Việc khởi động lại dự án đường ống từng bị trì hoãn lâu nay có thể giúp củng cố thêm mối quan hệ này.
Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, các chuyên gia cho rằng, việc xây dựng cũng sẽ mất ít nhất 5 năm – tương đương với thời gian để hoàn thành tuyến đường ống đầu tiên dài 2.900 km. Ngoài ra, vẫn còn nhiều trở ngại lớn, như bất đồng về giá khí đốt và nguồn vốn đầu tư khổng lồ cho dự án quy mô như vậy.
Một điểm vướng khác là yêu cầu của Trung Quốc muốn nắm cổ phần trong dự án – điều mà Nga đến nay vẫn chưa đồng ý. Những khác biệt này cho thấy sự thiếu tin tưởng vẫn còn tồn tại giữa hai bên, dù Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đã nhiều lần nhấn mạnh về một “tình hữu nghị không giới hạn”.