Xung đột Mỹ - Iran đang vượt tầm kiểm soát
Xung đột giữa Mỹ và Iran đã chuyển từ giai đoạn ăn miếng trả miếng âm ỉ sang một diễn biến giống như chiến tranh toàn diện. Ngày 20/7 là ngày thứ 10 liên tiếp Mỹ tấn công các mục tiêu ở Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng những đòn tấn công các mục tiêu Mỹ trong khu vực.
Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chấm dứt, đồng thời dọa sẽ mở rộng chiến tranh nếu Iran không ngừng tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Trong những ngày gần đây, Mỹ đã mở rộng mục tiêu tấn công ra ngoài các địa điểm ven biển của Iran, nơi đặt các cơ sở radar và máy bay không người lái, bao gồm đường bộ, đường hầm, đường sắt, cơ sở hạ tầng cảng và, theo truyền thông Iran, một nhà máy khử muối.
Đổi lại, Iran đã mở rộng danh sách mục tiêu của mình sang 7 quốc gia trong khu vực, và các phương tiện truyền thông chính thức cho rằng các cảng lớn ở các quốc gia Arab Vùng Vịnh có thể sớm được thêm vào. Kuwait đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Iran, với một nhà máy khử muối và một nhà máy lọc dầu bị hư hại. Jordan cũng thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cái chết của các binh sĩ Mỹ. Ảnh: Evan Vucci/Reuters
Xung đột đang ở một bước ngoặt: có thể dẫn đến một vòng hòa giải và đàm phán khác. Nhưng, đối với hầu hết các nhà phân tích, điều đó dường như khó xảy ra. Cả hai bên dường như đều không muốn đàm phán; cả hai bên đều tuyên bố rằng bản ghi nhớ (MoU) được ký kết hồi tháng 6 sau nhiều tuần đàm phán gian khổ không còn hiệu lực. Giới chuyên gia nhận định, sau cái chết của 2 binh sĩ Mỹ hôm 17/7 tại Jordan, “những ngày sắp tới sẽ là những ngày nguy hiểm nhất của cuộc chiến”. Chưa hết, hôm 19/7, Mỹ tiếp tục thông báo về cái chết của một binh sĩ khác ở miền bắc Iraq, và tuyên bố sẽ “nhanh chóng trừng phạt” Tehran.
“Ngày càng rõ ràng rằng các sự kiện đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai”, Danny Citrinowicz, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia ở Tel Aviv, cho biết. “Mặc dù ban đầu cả Washington và Tehran đều tỏ ra quan tâm đến việc giữ cho cuộc đối đầu trong giới hạn nhất định, nhưng hiện nay xung đột đang tiến đến mức đáng báo động, gần như phá vỡ mọi giới hạn”, Citrinowicz nói trên X.
Vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Aqaba ở Jordan hôm 19/7 là bằng chứng rõ ràng về nguy cơ đó, với việc Israel tuyên bố mảnh vỡ đã rơi xuống lãnh thổ của họ. Cho đến nay, Israel vẫn đứng ngoài cuộc xung đột, được cho là theo yêu cầu của chính quyền ông Trump. Các quan chức quốc phòng Israel cảnh báo hôm 19/7 rằng nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel.
Chắc chắn không có bằng chứng nào cho tuyên bố của ông Trump rằng Iran đang tuyệt vọng tìm kiếm một thỏa thuận - và vấn đề gây ra xung đột, chương trình hạt nhân của Iran, gần như đã biến mất khỏi tầm nhìn khi trọng tâm chuyển sang cuộc tranh giành eo biển Hormuz.
Ngôn ngữ mơ hồ trong Bản ghi nhớ (thỏa thuận khung ngừng bắn) nhằm che giấu những khác biệt không thể dung hòa giữa yêu cầu của Mỹ về tự do hàng hải ra vào vịnh Persic và sự khăng khăng của Iran trong việc quản lý vận tải biển.
Thật vậy, trong thông điệp đầu tiên của mình với tư cách là Lãnh đạo Tối cao vào tháng 3, lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei đã khẳng định rằng việc đóng cửa eo biển là một đòn bẩy chiến lược, và rằng “đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz phải tiếp tục được sử dụng”.
Đối với nhiều nhà phân tích, Bản ghi nhớ là một công cụ vô dụng. Kiểm soát eo biển này mang lại cho Iran một “thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu nền kinh tế toàn cầu”, điều mà Tehran coi là “thiết yếu” để đạt được bất cứ điều gì từ Washington.

Hình ảnh một con tàu ở eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters
Nếu xung đột tiếp tục leo thang, cũng có khả năng Iran sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các đồng minh Houthi ở Yemen để gia tăng áp lực lên nền kinh tế thế giới và Saudi Arabia bằng cách can thiệp vào hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ xung quanh điểm nghẽn quan trọng Bab al-Mandeb - một Hormuz phiên bản 2.0.
Các đồng minh của Washington ở Vùng Vịnh trước đây đã can thiệp với ông Trump về cách tiến hành chiến tranh và quản lý eo biển Hormuz. Gần đây nhất, một loạt lời kêu gọi từ một số chính phủ - bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Qatar - đã thuyết phục ông Trump không thực hiện kế hoạch thu phí từ các tàu đi qua eo biển.
Có những lo ngại rộng hơn rằng một cuộc xung đột leo thang sẽ gây thiệt hại sâu sắc hơn cho nền kinh tế của họ, trì hoãn bất kỳ thỏa thuận nào về Hormuz và khiến họ phải đối phó với một kẻ thù khó nhằn ở bên kia vịnh sau khi Washington quyết định rằng họ đã chịu đựng đủ.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu họ có một lần nữa lên tiếng, riêng lẻ hay tập thể, nếu Iran thực hiện lời đe dọa tấn công các cảng và cơ sở hạ tầng khác trên khắp Vùng Vịnh hay không. Và, liệu lời kêu gọi đó có được đáp lại hay không.
Cả Pakistan và Qatar, hai nước đóng vai trò trung gian hòa giải cuộc gặp giữa Mỹ và Iran tại Lucerne, Thụy Sĩ hồi tháng 6, đều im lặng trong những ngày gần đây. Lần cuối cùng phái đoàn Qatar đến Tehran là ngày 10/7, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran.
Vai trò trung gian hòa giải có thể sẽ được chú trọng trở lại nếu thị trường dầu mỏ hoảng loạn và giá dầu thô quay trở lại mức trên 100 USD do trữ lượng dầu mỏ toàn cầu giảm.
Ngoài ra còn có yếu tố bầu cử khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần. Hãng tin CNN đưa tin rằng các cố vấn của ông Trump cho rằng những hạn chế mới đối với eo biển Hormuz sẽ chỉ đẩy giá dầu và khí đốt lên cao hơn, làm tăng thêm áp lực chính trị lên đảng Cộng hòa.
Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng cả chiến tranh toàn diện lẫn con đường ngoại giao đều sẽ không chiếm ưu thế trong những ngày tới. Thay vào đó, một cuộc xung đột hỗn loạn dao động giữa các đợt tấn công và các giai đoạn tương đối yên tĩnh đang chờ đợi, trong khi các nhà trung gian hòa giải tìm kiếm những con đường mới để khôi phục các cuộc đàm phán.
Nguồn CAND: https://cand.vn/xung-dot-my-iran-dang-vuot-tam-kiem-soat-post817367.html














