Y Ban nhìn từ 'Trên đỉnh giời'

Nhà văn Y Ban là một nữ tác giả khá nổi bật trong đời sống văn học Việt Nam đương đại. Gần 40 năm lao động nghệ thuật, chị đã có một gia tài tác phẩm khá đồ sộ, với hơn 20 tập truyện ngắn, truyện vừa và tiểu thuyết mang 'bản sắc' riêng.

Bìa tập truyện ngắn.

Bìa tập truyện ngắn.

Trong đó, truyện ngắn Thư gửi mẹ Âu Cơ đã đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn năm 1989-1990 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tập truyện ngắn I’am đàn bà của chị cũng từng làm sôi sục dư luận văn chương những năm cuối thập niên thứ nhất của thế kỷ XXI. Mới đây, tập truyện ngắn Trên đỉnh giời của Y Ban (NXB Phụ Nữ - 2024) vừa được trao Giải đặc biệt của Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.

Chợt nhớ mùa hè năm 2022, tôi và Y Ban cùng một số đồng nghiệp được mời tham dự Trại sáng tác văn học do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại Mộc Châu - Sơn La. Chúng tôi được Ban tổ chức bố trí đi tham quan, thâm nhập tại nhiều di tích lịch sử - văn hóa và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh là những “điển hình mới” của tỉnh. Có một địa danh không nằm trong chương trình nhưng luôn được Y Ban nhắc đến và đề nghị được bổ sung vào chương trình tham quan, đó là bản Tà Số thuộc xã Chiềng Hắc của huyện Mộc Châu. Bản người Mông này nằm trên độ cao hơn 1.500 mét, quanh năm lãng đãng sương khói, không có điện, không có sóng viễn thông... Vật dụng hiện đại nhất ở đây là những chiếc xe máy chở khách du lịch “bụi” hằng ngày lên xuống con dốc ngoằn ngoèo, ngược Cổng Trời chênh vênh...

Được lên Tà Số, Y Ban đã biểu thị sự phấn khích như một cô bé ô mai lanh chanh nhí nhảnh. Bởi thế mà tôi cứ đinh ninh xuất xứ cái truyện ngắn Trên đỉnh giời được lấy làm tên chung cho cả tập truyện này là cái bản Tà Số sau Cổng Trời ấy. Hóa ra chẳng thấy bóng dáng cái bản ấy đâu cả, ngoại trừ bối cảnh chung là một gia đình miền núi vùng cao, vợ chồng và con cái nằm chung trên một cái “giường” là thân cây xẻ đôi, kê bên bếp lửa. Họ làm lụng quanh năm đủ ăn, đủ mặc nhưng không có cái chữ, không có ánh sáng văn minh, nên cuộc sống tăm tối, bản năng, nguy cơ loạn luân. May mà mấy đứa con của ông bố cục súc đã biết phản kháng để tự bảo vệ mình, cũng tức là để làm con người đúng nghĩa tối thiểu.

Câu chuyện trên đây chỉ là 1 trong 18 câu chuyện được kể trong tập truyện ngắn này, với rất nhiều chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực. Chân dung một ông kệ tao là hình ảnh của một lão trọc phú Grande người Việt thời 4.0. Cái lý của anh cả là chuyện anh em cãi con nhau khi phân chia tài sản thừa kế từ cha mẹ. Biệt đội Thiên lý là đề tài về chiến tranh cách mạng. Con yêu tinh là những nhốn nháo đảo lộn xuống cấp của đạo đức xã hội và văn hóa truyền thống trong cơn lốc đô thị hóa. Lễ đặt tên cho các linh hồn là đề tài về sức khỏe sinh sản và tâm lý cổ hủ về giới tính. Ráng chiều đỏ là công tác phòng chống tội phạm ma túy. Làng Cò báo động về một thực trạng là những người làm công tác tổ chức trong bộ máy công quyền, nếu không chính trực công tâm thì có thể thay đổi số phận của một con người, nếu người đó chỉ biết “chấp hành tổ chức” thụ động và nhu nhược. Bồ công anh nở bên hồ nước trong đề cập đến thứ tình cảm giống như tình yêu nam nữ và “tình yêu” cờ bạc. Nghi lễ của Nam viết về đề tài đồng tính. Vân vân... và vân vân...

Liệt kê nội dung một số truyện ngắn trên đây để thấy Y Ban là cây bút tả xung hữu đột trên nhiều lĩnh vực; từ những vấn đề vĩ mô của quốc gia, nhân loại... đến câu chuyện của một gia đình, một nhóm bạn; từ chuyện phong tục, tập quán... đến ẩm thực, du lịch; từ giới trí thức, văn nhân... đến tội phạm ma túy, lừa đảo; từ chuyện sức khỏe sinh sản đến giới tính thứ ba... Xưa nay, thường mỗi nhà văn có một mảnh đất thân thuộc để cày xới thâm canh, nhưng với Y Ban thì hình như “đất” nào chị cũng thân thuộc, am hiểu tường tận, kiến văn sâu rộng. Bởi thế, mặc dù các chủ đề trong những truyện ngắn của Y Ban chẳng phải là mới mẻ hiểm hóc gì, nhưng truyện nào cũng cuốn hút hấp dẫn nhờ cách tiếp cận vấn đề rất trực diện, táo bạo, độc đáo và cách kể, cách tả hết sức chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế. Đã có biết bao tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí... và cả những chuyên luận công phu bàn về hệ lụy của sự phát triển nóng của đô thị hóa nông thôn, nhất là môi trường văn hóa... nhưng Con yêu tinh của Y Ban sau khi cây đa cổ thụ bị triệt hạ thì nó vào hết nhà này đến nhà khác để trú ẩn; để rồi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” cứ rối tung, tan tác, nhốn nháo cả lên. Cũng như đã có biết bao cảnh báo nhỡn tiền về việc sinh đẻ vô tội vạ, đôi khi chỉ vì cơn “khát con trai”, nhưng Lễ đặt tên cho các linh hồn của Y Ban khiến người đọc phải rùng mình vì những ám ảnh tâm linh... Với tôi, Ráng chiều đỏNghi lễ của Nam là hai truyện ngắn rất hay và hết sức độc đáo về đề tài ma túy và đồng tính. Hay vì tác giả viết với một tấm lòng vị tha độ lượng và độc đáo vì nhân vật chính của truyện không xuất hiện, không lộ diện, mà người đọc vẫn nhận thấy rất cụ thể, rất sinh động...

Với người viết văn, xây dựng thành công một nhân vật điển hình cho cái tốt hay cái xấu, hoặc là kể được một câu chuyện đáng khen hay đáng chê đã là người tài năng đáng nể; nhưng xây dựng được một nhân vật điển hình “vừa tốt vừa xấu”, kể được một câu chuyện vừa đáng khen, vừa đáng chê... thì thậm khó, đòi hỏi nhà văn phải rất tài. Y Ban là một trong những nhà văn làm được điều đó. Nhiều nhân vật của chị thường “đi trên dây” giữa 2 thái cực đối lập, vì thế câu chuyện của chị luôn bất ngờ khó đoán định, khó nắm bắt, đôi khi “có thể có, có thể không” như tên một truyện trong tập. Chân dung một ông kệ tao; Cái lý của anh cả; Ráng chiều đỏ; Anh Quảng; Trong khu vườn nghệ sĩ... là những truyện như thế, với những nhân vật như thế. Lại có những câu chuyện, những nhân vật đọc xong cứ man mác, bảng lãng những cảm nhận rất khó gọi tên. Người chú và “tôi” trong truyện Ký ức tươi đẹp hình như đã bước qua ranh giới Chú-Cháu thông thường, nhưng cả nhân vật và người đọc không ai nỡ nói ra điều ấy. Bồ công anh nở bên hồ nước trong ám chỉ chuyện Tiền-Tình hay chỉ là sự nhắc nhở về một thứ tình cảm na ná như tình yêu? Người phụ nữ xuất hiện Trong khu vườn nghệ sĩ là ai? Có vai trò gì trong hệ thống nhân vật (thú và người) của tác phẩm?...

Ngoài đời, Y Ban là người phụ nữ bộc trực, “ngang bằng sổ thẳng”. Văn phong và ngôn ngữ trong truyện của chị cũng vậy, đôi khi “sỗ sàng” trực diện, tạo ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, đằng sau cái sự “đốp chát” đáo để ấy là một cái nhìn thiện tâm, một tấm lòng ấm áp dành cho những con người yếu thế, nhất là những nhân vật phụ nữ luôn hy sinh vì gia đình, vì đất nước. Hình ảnh bà nội trong truyện Trên đỉnh giời chỉ xuất hiện trong vài dòng trần thuật, nhưng là một nhân vật khả kính khá rõ nét. Cô dâu út trong truyện Nếp nhà xưa trên vườn tược cũ cũng vậy, chỉ là một nhân vật phụ rất “mờ nhạt” nhưng đấy lại là thông điệp nhân văn nhất của câu chuyện thế sự nhân tình, kết thúc có hậu. Đặc biệt, Biệt đội Thiên Lý là câu chuyện về những hy sinh vô bờ bến của những người phụ nữ trong một phân đội trực tiếp tham gia mặt trận trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu chuyện được viết theo kiểu “phi hư cấu”; tác giả chỉ là người “liệt kê, sắp xếp” những bức thư, những trang ghi chép, những thông tin trao đổi... của các nữ chiến sĩ trong những hoàn cảnh nghiệt ngã thời chiến; nhưng đằng sau sự “liệt kê, sắp xếp” ấy là sự khâm phục, kính trọng, tri ân của tác giả.

Sẽ là khập khễnh nếu đem so Biệt đội Thiên Lý của Y Ban với Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich (Nobel văn học 2015), nhưng truyện ngắn này là thêm một minh chứng về sự “thiên biến vạn hóa” trong bút pháp truyện ngắn tài hoa của Y Ban. Xin chúc mừng chị!

Mai Nam Thắng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/y-ban-nhin-tu-tren-dinh-gioi--postid413894.bbg