Yêu người kém 8 tuổi, câu nói của mẹ khiến tôi thức tỉnh về hôn nhân

Yêu người kém 8 tuổi, tôi từng lo sợ điều tiếng và ánh nhìn của xã hội. Nhưng câu nói đầy sâu sắc của mẹ hôm tôi quyết định thưa chuyện đã khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi năm nay 34 tuổi. Ở độ tuổi này, đa phần bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, con cái đề huề, cuộc sống dường như đã đi vào guồng quay ổn định. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ sớm bước trên con đường ấy, kết hôn, sinh con, vun đắp cho một mái ấm. Nhưng rồi Hùng xuất hiện, và mọi dự tính trong tôi dường như bị xáo trộn hoàn toàn.

Hùng – chàng trai kém tôi 8 tuổi – mang đến cho tôi cảm xúc mãnh liệt mà đã lâu lắm rồi tôi mới lại được chạm tới. Cậu ấy không chỉ khiến tôi rung động, mà còn khiến tôi thực sự cảm thấy được yêu và được là chính mình trong một mối quan hệ đầy đủ sự quan tâm và tôn trọng.

Nhưng khoảng cách 8 tuổi không phải là một con số dễ dàng để bỏ qua. Trong khi Hùng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó thì tôi lại day dứt không yên. Là phụ nữ ngoài 30, tôi hiểu rõ những định kiến xã hội vẫn còn nặng nề ra sao. Người ta có thể xì xào sau lưng: "Cô ấy đang lái máy bay đấy", hay "Chắc cậu ấy đến với chị vì một mục đích nào đó". Những lời đàm tiếu ấy dù chưa thành hiện thực đã từng khiến tôi thức trắng nhiều đêm. Tôi yêu, nhưng cũng sợ.

Thế nhưng, Hùng luôn là người kéo tôi ra khỏi những hoang mang ấy. Cậu ấy nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một câu mà tôi không bao giờ quên: "Điều quan trọng không phải là chúng ta sinh ra cách nhau bao nhiêu năm, mà là chúng ta sẽ sống bên nhau bao nhiêu năm hạnh phúc."

Chính sự chín chắn và chân thành đó đã cho tôi dũng khí. Sau hai năm bên nhau, tôi không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình. Tôi quyết định sẽ thưa chuyện với mẹ, người tôi luôn tin là sẽ hiểu và cũng là người tôi sợ thất vọng nhất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều hôm đó, tôi kể với mẹ tất cả. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện đầy nước mắt và phản đối. Nhưng mẹ không nổi giận, không trách cứ, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Mẹ chỉ im lặng nghe tôi nói, rồi lặng lẽ rót một chén trà. Và sau giây phút trầm ngâm, mẹ nhẹ nhàng nói:

- Mẹ không lo người ta nói gì, mẹ cũng không lo nó trẻ người non dạ. Mẹ chỉ lo một điều thôi. Hôn nhân không phải là đích đến, mà là một hành trình rất dài và lắm chông gai. Chênh lệch tuổi tác cũng là một trong những chông gai đó. Điều quan trọng không phải là hôm nay các con yêu nhau đậm sâu thế nào, mà là 10 năm, 20 năm nữa, khi sóng gió ập đến, các con có đủ vững vàng để nắm tay nhau đi tiếp không? Liệu tình yêu của con có đủ lớn để bao dung cho những lúc nó bồng bột, và liệu nó có đủ trưởng thành để gánh vác những mệt mỏi của con không?

Tôi đã bật khóc. Không phải vì bị ngăn cản, mà vì thấm thía. Câu nói của mẹ không nhắm vào tuổi tác, mà nhắm thẳng vào cốt lõi của hôn nhân: sự bền vững, sự sẻ chia và lòng bao dung. Mẹ không hỏi tôi Hùng là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Mẹ chỉ nhìn thấy điều quan trọng nhất, liệu người đàn ông ấy có thực sự là một người bạn đời có thể cùng tôi đi hết hành trình dài phía trước hay không.

Từ hôm đó, tôi không còn bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh nữa. Tôi và Hùng vẫn nắm tay nhau, nhưng không còn là sự lãng mạn đầy mộng mơ như ban đầu, mà là sự thấu hiểu và trách nhiệm. Tình yêu của chúng tôi không cần phải chứng minh với cả thế giới. Chúng tôi chỉ cần chứng minh với chính mình bằng sự trưởng thành, bằng những lựa chọn vững vàng và bằng câu trả lời cho lời nhắn nhủ của mẹ: 10 năm, 20 năm nữa, liệu chúng tôi có vẫn còn đủ yêu thương để nắm tay nhau đi tiếp?

Đó là câu hỏi mà tôi sẽ mang theo suốt đời. Và tôi tin, bằng sự chân thành và nỗ lực từng ngày, tôi và Hùng sẽ tìm ra câu trả lời đúng nghĩa nhất cho tình yêu này.

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/yeu-nguoi-kem-8-tuoi-cau-noi-cua-me-khien-toi-thuc-tinh-ve-hon-nhan-20277.html