Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

Những ngày này xã hội đang chứng kiến một cuộc 'di dân ngược' bất đắc dĩ với quy mô lớn. Những thương cảm đã biến thành hành động yêu thương của người Việt.

Những món quà được người dân xứ Thanh gửi tặng đến những đồng bào đang trên hành trình trở về quê hương.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, các thành phố lớn “mở cửa”, những đoàn người đã vội vã rời khỏi đô thị phồn hoa, trở về quê hường. Xin đừng trách họ, những con người lao động chân chất. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, để cảm nhận nỗi cô đơn, sợ hãi nhường nào trong những ngày dịch bệnh bùng phát. Hiểu, để cảm thông, chia sẻ.

Trên những chiếc xe máy, xe đạp, đi bộ… dưới thời tiết khắc nghiệt, họ đang miệt mài trên hành trình diệu vợi để trở về quê hương, ước vọng được chở che.

Thấu hiểu điều đó, trên hành trình trở về quê hương của những dòng người hối hả dưới mưa, đã có những sự sẻ chia, tiếp sức thật đáng trân trọng. Khi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, không chỉ có sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương dọc tuyến quốc lộ 1A, lực lượng chức năng của tỉnh, mà các tổ chức thiện nguyện còn gửi đến những mảnh đời vất vả những món quà ân tình.

Ở những trạm dừng chân dọc đường, dưới trời mưa ướt nhẹp những hội, nhóm thiện nguyện xứ Thanh liên tục phát đồ ăn, nước uống và cả tiền mặt cho những người đang trở về quê hương. Rất đông nhưng không có sự chen lấn, xô đẩy. Những hình ảnh tình người trong khốn khó, thật đẹp biết bao.

Một người chị tôi quen, vốn nhiệt tâm với các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay cũng góp mặt trong “sự kiện” sẻ chia yêu thương đến đồng bào về quê. Sức chị có hạn, nên trên Facebook của mình, chị kêu gọi mọi người cùng đóng góp (tiền bạc, nước uống, đồ ăn…) để cùng chị gửi tặng đồng bào. Chị cho biết, chỉ trong một tối, nhóm thiện nguyện của chị đã “đón” và tặng quà cho hàng trăm người dân phía Bắc trở về quê đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Dù giá trị không quá lớn, nhưng những món quà được gửi trao đúng lúc sẽ giúp cho khó khăn vơi bớt.

Nhóm thiện nguyện của chị chỉ là một trong số rất nhiều nhóm thiện nguyện đã và đang sẻ chia yêu thương của người dân xứ Thanh. Những hoạt động cho - nhận vội vã nhưng thật đáng trân trọng. Cả người tặng, người nhận đều chẳng nhớ mặt nhau, nhưng tình người chắc chắn sẽ ở lại.

Có ai đó đã nói: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Và khi sự yêu thương được cho đi đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, cùng với tấm lòng thiện tâm thì còn gì đáng trân quý hơn. Chẳng ai muốn mình là “lá rách” nhưng nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh ấy, sự hỗ trợ kịp thời của những “lá lành” sẽ khiến những vất vả, khó khăn vơi bớt phần nào.

Hi vọng, đại dịch rồi sẽ qua đi, những dòng người trở về quê hương sẽ được an toàn. Ở đấy, có căn nhà năm xưa, khoảnh vườn rộng… và sự hỗ trợ của bà con, xóm làng. Cuộc sống với họ sẽ dần đổi thay, khởi sắc.

Không chỉ cầu mong loài người sớm vượt qua được đại dịch, chúng ta ước mình còn có thể “gieo” nhiều hơn nữa những mầm thiện tâm, bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa. Bởi ta hiểu rằng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi!

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/yeu-thuong-cho-di-la-yeu-thuong-con-mai/21271.htm