Yêu thương dịu dàng
'Bé Chi đã đậu đại học ở Hà Nội rồi em'. Tin nhắn chị gửi cho gia đình tôi như một lời thông báo và tôi biết đó đồng thời là lời nói tạm biệt với mảnh đất này, nơi mẹ con chị gắn bó hơn 12 năm nay. Chắc phía bên kia cũng đang rất xáo trộn, dễ gì nói chia xa...
Tôi biết, ngày này trước sau gì cũng diễn ra, vì thế đã gửi đi một “trái tim”, cùng lời chúc mừng ấm áp.
Chị - một cô gái Hà thành chính gốc, chấp nhận rong ruổi theo chồng dọc chiều dài đất nước để thực hiện các công trình, dự án lớn nhỏ. Tuổi trẻ, ước mơ và cả thanh xuân của chị đều dành hết cho gia đình. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chồng chị đột ngột qua đời. Lạc lõng giữa đất khách quê người và mất đi điểm tựa tinh thần khiến chị suy sụp. Vai trái làm ba, vai phải làm mẹ nhiều khi chẳng dễ dàng. Đã có lúc chị như người bị bịt mắt đi trong đêm tối. Cho đến một ngày, chị nhận ra đi vào cuộc đời như đi vào biển cả, biển phải có sóng, cuộc đời phải có khổ đau. Đời người không có đáp án tiêu chuẩn, đôi khi cũng cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác, đằng này chị vẫn may mắn có con làm bạn, có công việc để làm hằng ngày.
Nhìn con thơ đang lớn lên với những niềm vui nho nhỏ là chuyện trường, chuyện lớp, chị không cho phép mình gục ngã. Từ đó chị trở thành người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe và sẵn sàng đi cùng con trên mỗi bước tiến phát triển. Cùng nhau tạo ra những kỷ niệm và thành công đáng nhớ từ mỗi khởi đầu. Nhờ gần gũi nên chị biết năng lực học tập, sở thích, năng khiếu của con, vì thế không tạo áp lực hay kỳ vọng thái quá. Thay vì cấm con có bạn trai thì chị lại hướng dẫn kiến thức giới tính để con có hành vi đúng và trách nhiệm với những quyết định của mình...
Về lại Hà Nội cũng là nỗi đau đáu của chị mấy năm gần đây, bởi mẹ chị nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe ngày một yếu. Như sợi dây yêu thương của tình mẹ, chắc con gái hiểu nỗi lòng chị và lựa chọn sự thay đổi không chỉ theo năng lực, sở thích mà còn mong muốn để mẹ về với tình thân.
Trong cuộc gặp chia tay, chị thừa nhận, đã có những sự xáo trộn, lo lắng nhẹ trong con bé. Khi ở môi trường học tập hoàn toàn mới, con sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề “nan giải” ở cấp độ khác nhau về trường học, vấn đề về giao thông, thời tiết… Nhưng chị vẫn động viên rằng đây mới chỉ là đường dẫn để mai này con bước vào “đại lộ” thênh thang hơn. Dù con đường nào thì cũng có lúc con gặp khó khăn và thất bại, lúc đó mẹ vẫn mong con nhìn nhận thất bại như một bài học, một cơ hội để phát triển, trưởng thành. Vẫn khuyến khích con không sợ thử thách, không sợ sai lầm và luôn tự tin trong việc vươn lên sau mỗi lần gục ngã. Hãy luôn tin vào khả năng của mình và phía sau luôn có mẹ ủng hộ.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/yeu-thuong-diu-dang-123597.html