Yêu thương mong manh

Tắt máy. An chán nản buông điện thoại xuống. Chẳng biết giờ này Nam đang làm gì? Có lẽ sau một chầu rượu với đối tác anh đang nằm trên giường, ngon lành ngủ. Hoặc để tập trung cho một bản báo cáo phải nộp gấp nào đó, anh tắt máy để không bị ai làm phiền. Kể cả là An, là vợ anh. Cô biết chỉ cần nằm đợi một chút nữa thôi, đúng 9h tối, tiếng chuông điện thoại của mình sẽ đổ dồn. Nhưng đêm nay An không muốn đợi. Cô hé ánh mắt mệt mỏi nhìn căn phòng bệnh viện buông rèm trắng toát. Những gương mặt người đau đớn và xa lạ. Ai cũng có người thân xung quanh. Chỉ mình An không, dù cô trẻ và đẹp. Nước mắt đã chảy từ lúc nào trên gương mặt cô. Bàn tay An bất giác dò tìm rồi nhấn vào phím gọi một số điện thoại. Những hồi chuông gấp rút vang lên... rồi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm áp quen thuộc ngày nào.

- Alo, An đấy hả em? Không ngủ được phải không? Chắc em lại kê gối quá cao đấy mà. Để bớt gối xuống, bật một chút nhạc lên, bài mà em vẫn thích ấy, “Yêu thương mong manh” phải không nhỉ? Rồi sẽ ngủ được thôi! Sao thế? Sao em không nói gì?

An không ngăn được những dòng nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Cô thút thít:

- Tuấn... Tuấn ơi... Anh đang ở đâu? Anh đến đây với em được không?

- Được rồi, nín đi cô bé. Chưa gì đã khóc rồi. Nhưng em đang ở đâu mới được.

- Em đang ở bệnh viện, em vừa mổ ruột thừa xong. Em... em sợ lắm... Không... không có ai ở đây cả. Xa lạ... Tất cả đều xa lạ với em...

- Trời ạ! Thế mà bây giờ mới gọi cho anh. Hư quá đấy! Được rồi, em ở phòng nào, anh đến ngay?

An đọc số phòng rồi tắt máy. Lúc này cô không muốn nghe cuộc điện thoại quen thuộc lúc 9h tối của Nam. An không biết mình có vội vàng và sai lầm không khi gọi cho Tuấn. Bao nhiêu năm đã trôi qua, An đã có Nam, có một gia đình bình yên và hạnh phúc như nhận xét của bao người. Còn cô thì chưa bao giờ thấy mình đủ đầy và hạnh phúc. Nam quanh năm bận bịu với hết đợt công tác này đến đợt công tác khác khiến An luôn cảm thấy chống chếnh và buồn bã. Nhất là lúc này, khi cô đang mệt mỏi nằm trong bệnh viện, anh vẫn đang ở một nơi nào xa lắm.

Suốt mấy ngày An nằm viện, Tuấn chăm sóc cô nhiệt tình và chu đáo đến mức ai cũng khen cô tốt số, có được người chồng yêu vợ hết lòng. An chỉ cười. Mỗi đêm, vào lúc 9h tối, cô vẫn nhận điện thoại của chồng, vẫn cười đùa như mọi khi, vẫn hỏi han và dặn dò anh những điều mà người vợ yêu chồng nào cũng làm. Nhờ thế, Nam không có gì phải lo lắng. An thầm nghĩ, chắc gì, khi biết việc vợ nằm viện, anh sẽ lo lắng? Chiều hôm ấy, Tuấn dìu An ra ghế đá, nhìn thẳng vào đôi mắt to của cô, dịu dàng.

- Này, ai cũng nhầm anh là chồng em đấy. Thế này lúc chồng em về khéo anh lại ốm đòn cũng nên.

- Không có việc đó đâu. Chồng em việc gì cùng biết, chỉ không biết ghen thôi. Có khi anh ấy lại đem hoa và quà đến tận nhà để cảm ơn anh nữa cũng nên.

- Em chỉ khéo đùa. An! Chẳng lẽ... chẳng lẽ... em không hạnh phúc sao?

- Ai bảo anh vậy. Em hạnh phúc mà. Đang rất hạnh phúc. Một người chồng tốt, một công việc tốt và cả một người yêu cũ cũng rất tốt nữa.

An mỉm cười rồi quay mặt đi. Tuấn đặt tay lên vai An, nhẹ nhàng.

- Đừng đùa! Nhìn anh này, nếu hạnh phúc sao em lại gọi cho anh? Em chẳng bảo không muốn gặp lại anh, không muốn xáo trộn cuộc sống bình yên của mình cơ mà? Nam không hiểu em sao? Em nằm viện mà cậu ấy đang ở đâu?

- Anh ấy... anh ấy... không biết. Vả lại có biết cũng không thể về được, anh ấy đang ở xa lắm. Rất xa...

- Nếu là anh, xa mấy anh cũng về.

Tuấn khẳng định. An cười, đùa .

- Vâng, nhưng tiếc là chồng em không phải là anh.

- Em vừa nói tiếc đấy nhé An. Chưa muộn đâu, An, anh vẫn ở đây và vẫn chờ em.

- Thôi đi, đừng có trêu bệnh nhân nữa, kẻo em lại phát bệnh tim bây giờ.

An bật cười. Tuấn nắm chặt tay An, anh nói gấp rút:

- Anh nói thật. An, ba năm rồi, gần một nghìn ngày trôi qua rồi, nhưng anh vẫn không thể nào quên được em. Hãy trở về bên anh! Em sẽ có hạnh phúc. Em sẽ không phải ngồi nhà một mình và tự kiếm tìm nó nữa. Trở về bên anh, An nhé?

- Anh buông tay em ra, mọi người đang nhìn kìa.

- Kệ họ!

- Nhưng mà đau em...

- Anh... anh xin lỗi. Nhưng chẳng phải em gọi anh đến đây là muốn cho anh cơ hội đấy sao? Em vẫn còn yêu anh, còn tình cảm với anh, phải không An?

An tránh ánh mắt của Tuấn. Cô đưa mắt ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện, nhẹ nhàng:

-Không... Tuấn, anh đừng hiểu lầm. Em gọi anh, vì ngoài anh ra em không có người nào thực sự thân thiết ở nơi này cả. Lúc ấy em đang mệt, em đang yếu đuối, em cần chỗ dựa... Em xin lỗi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta có thể làm bạn, bạn thân, được không Tuấn?

Tuấn cương quyết:

- Anh chưa bao giờ muốn làm bạn thân của em cả. Anh cũng không có ý định làm điều đó. An, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời anh. Nam luôn ở xa, còn anh, anh ở đây, rất gần em.

An lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Ngay hôm sau, cô âm thầm làm thủ tục ra viện, gọi đến cơ quan xin nghỉ phép thêm rồi lặng lẽ bắt xe về quê. Hơn lúc nào hết An cần có thời gian để suy nghĩ, để trả lời câu hỏi: liệu những gì mình đang nắm trong tay có thực sự là hạnh phúc? Nhìn con gái xanh xao và gấy yếu, mẹ An không khỏi xót xa. Những ngày ở nhà, An không nhắc gì về Nam. Cô cố tỏ ra bình thản để mẹ khỏi lo lắng nhưng chẳng có điều gì có thể lọt qua đôi mắt người mẹ. Bà Tâm ngồi bệt xuống dưới hiên nhà, đưa tay ra phía sau lưng, vừa đấm vừa thở dài. An đi về phía mẹ, cô nhẹ nhàng xoa lưng cho bà cụ, xót xa,

- Mẹ lại đau lưng đấy ạ? Khổ quá, sao uống bao nhiêu thuốc mà chẳng khỏi.

- Đến tuổi rồi thì thế thôi. Thuốc thang làm sao lại được với cáI mệnh trời. Mà này, mày lại giận thằng Nam đấy hả con? Sao cứ tự dằn vặt và làm mình thế? Mới có hai mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng nặng đầu suy nghĩ. Thế thì sướng làm sao được hả con?

- Có chuyện gì đâu mà mẹ nói thế. Con chỉ hơi mệt thôi!

Bà Tâm chép miệng, thở dài.

- Mày không phải dấu mẹ. An, vợ chồng ai mà chẳng muốn được ở gần nhau. Nhưng điều kiện, hoàn cảnh công việc thì mình phải chấp nhận. Phải vui vẻ, thông cảm mà tạo điều kiện cho chồng yên tâm công tác chứ. Đằng này lúc nào cũng ủ dột, buồn bã, than ngắn, thở dài... Thế là làm sao?

- Mẹ không hiểu được đâu. Mẹ thử nghĩ xem, anh ấy cứ đi biền biệt, hết đợt này đến đợt khác. Có mỗi hứa đưa con đi chơi xa một chuyến mà ba năm nay có thực hiện được đâu. Mẹ có biết bao nhiêu lần chiều nay con xin nghỉ phép, chuẩn bị đồ để đi chơi, sáng mai lại tấp tểnh đi làm không? Bận, anh ấy bận cả đời như thế thì lấy vợ làm gì?

Mắt An đỏ hoe. Lúc này cô muốn khóc, khóc thật to, khóc cho vơi bớt tất cả những nỗi hờn giận và tủi thân mà Nam đã mang lại cho mình. Bà Tâm nhìn con gái, vừa thương vừa giận. Ai bảo An mang trong mình một tâm hồn quá đỗi mong manh và nhạy cảm. Đến mức bà là mẹ, là người sinh thành ra cô cũng cảm thấy ái ngại mỗi khi định chạm vào.

- Mày có lớn mà chẳng có khôn con ạ! Ngày xưa, bố mày đi biền biệt mấy chục năm trời mà tao vẫn sống tốt, sống vui vẻ. Đằng này tháng vắng chồng đôi ba lần đã nản. Thật tao không hiểu mày còn đợi chờ cái gì nữa. Nhà cửa đàng hoàng, chồng hết mực yêu thương. Cả cái làng này, đứa nào nó chẳng thèm được như mày.

- Mẹ, anh ấy không hiểu con... không như Tuấn. Mà thôi, con sang nhà cái Lành đây. Nếu anh Nam gọi về, mẹ bảo, con mệt nên ngủ rồi. Anh ấy không phải gọi lại đâu.

- Mà chúng mày cũng nhanh nhanh sinh cho tao thằng cháu. Bận bịu cái gì cũng vừa vừa thôi. Mà này, cẩn thận kẻo chó đấy nghe không?

An bước ra ngoài cổng, hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc và bình yên của làng quê. Tháng này, cây bưởi đang trổ những chùm hoa trắng. Trước đây, Tuấn vẫn hay thường ngắt những bông hoa đầu mùa cho vào cặp sách của An. Cái mối tình học trò trong veo và mơ mộng ấy rồi chẳng bao giờ đi được đến đích. An không hiểu vì sao, mấy năm trước, cô lại nản lòng không chờ đợi Tuấn du học trở về nữa? Hay bởi sức hút về Nam hồi ấy lớn quá, át đi tất cả những vô tâm và hời hợt của bây giờ. Mãi nghĩ, An đã đến trước cổng nhà Lành từ bao giờ. Cô thoáng nghe trong không gian tiếng hát ru nhè nhẹ của cô em họ.

- Ầu ơ, cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắc con đi. Con đi trường học mẹ đi trường đời...

- Không ngờ cô em đanh đá của tôi mà hát ru cũng ngọt ngào quá nhỉ1 Nào, để bác xem con cún của bác nào. Trộm vía, trông cũng kháu khỉnh ra phết!

- Quấy lắm chị ạ. Chẳng lúc nào để cho em yên. Mà mới bé tí đã giỏi thức đêm rồi. Đêm nào cũng chong mắt, hết dỗ con khóc rồi chọc con cười. Ôi giời, chẳng biết đến bao giờ mới nhớn cho mẹ nhờ, bé con nhỉ? Ơ, mà sao chị dạo này trông xanh thế? Giận nhau với chồng phải không?

An lắc đầu:

- Sao lúc nào cô cũng nghĩ là chị giận nhau với chồng thế hả? Chị cũng có nhiều việc phải làm lắm chứ. Hơi đâu mà suốt ngày giận với chả dỗi.

- Ối giời ơi, bà chị đa sầu, đa cảm của em mà cũng thay đổi suy nghĩ rồi cơ à. Đúng đấy chị ạ, đàn ông họ vô tâm, mình nghĩ ngợi làm gì nhiều cho nó mệt. Mà em thấy anh Nam nhà chị là nhất đấy. Đi vắng thì thôi, chứ về nhà là cứ quấn quýt bên vợ. Chẳng bù với bố con hỉm nhà em, thấy vợ là như tránh tà.

- Cô cứ khéo nói.

Lành bật cười khanh khách.

- Em mà khéo nói. Chị thử nghĩ xem. Vợ mang bầu, ốm lên ốm xuống mà ông ấy vẫn hồn nhiên sang nhà hàng xóm hút thuốc lào. Em đói quá, sang gọi về, bảo nấu cho nồi cháo. Nấu xong, múc lên cho vợ rồi lại tếch đi đâu mất. Đấy, vô tâm nó thế đấy. Mà đã hết đâu, con hỉm này này, hồi mới sinh, em bế cả ngày, rã rời hết cả tay, nhờ ông ấy, ai ngờ, mếu mếu máo máo nói không thành tiếng. Nào là, anh sợ lắm. Anh không dám. Em chịu khó....

- Thì nhìn đứa bé nhỏ xíu lại đỏ hỏn chắc chú ấy sợ, bế không khéo lại ảnh hưởng đến con chứ sao.

- Em cũng biết thế, nhưng mà tức. Thế là em làm cho một trận, ngô ra ngô, khoai ra khoai. Sau đận ấy, cũng chỉn chu được vài bữa, chăm vợ chăm con được mấy hôm. Rồi đâu lại vào đấy. Đàn ông mà.

- Cô nghĩ thoáng thật. Nếu là chị...

- Thì thế nào cũng nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt mình rồi trách móc người khác. Em bảo thật, ấm ức gì thì cứ nói ra, cứ giữ trong lòng rồi lâu có khi bị trầm cảm cũng nên.

- Cô cứ nói thế. Đâu phải cứ muốn là nói được đâu. Với lại, chẳng lẽ việc gì cũng nói. Cô thử nghĩ xem, mùng 8-3 muốn chồng tặng hoa cũng phải nói thì tự đi mua về mà tặng cho mình còn hơn. Rồi lúc đau, lúc ốm thèm ăn, thèm uống cái gì cũng phải nói thì chả bằng thuê osin.

- Chị cứ nghĩ thế. Vợ chồng với nhau mà cứ ngồi đoán ý thì có mà chết. Thế thì anh rể của em phải làm cả một công trình nghiên cứu về vợ mất thôi. Ví dụ, vợ nhíu mày một cái là phải lấy nước, nhíu hai cái là mua hoa. Vợ nhăn mặt là phải xoa bóp. Thôi, bà chị đa sầu đa cảm của em ơi, nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt. Chi bằng, đẻ lấy đứa con. Đảm bảo với chị, chỉ lo cho nó thôi là chẳng đủ thời gian rồi.

An lắc đầu:

- Có mình chị ở nhà, sinh con ra rồi làm sao. Mà Lành này, em có nhớ anh Tuấn không?

- Ôi dào, Tuấn thi sĩ chứ gì. Nghe nói anh ấy đi du học mới về phải không chị? Mà này, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Rồi chưa biết có đẹp đẽ hơn hay lại xấu hơn, tệ hơn nữa cho xem. Ôi, cục cưng của mẹ. Tại mẹ nói to quá làm con khóc phải không. Ngoan, ngoan nào. à ơi, con cò bay lả bay la... bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng...

Nhìn đứa em họ cất tiếng ru con tự nhiên An thấy lòng mình nghẹn lại. Cô lấy chồng trước nó mấy năm, vậy mà bây giờ vẫn như người vô sản, trắng tay. Cứ như nó, có khi lại hay. Lành nhìn cuộc sống đơn giản và dường như luôn ngập tràn sắc màu hồng tươi thắm. Nếu là An, sống như Lành, ngày ngày bế con rồi tất bật với mấy thửa ruộng, tối đập đập chân hai ba cái vào nhau rồi trèo lên giường ngủ, liệu cô có cảm thấy mình đủ đầy và hạnh phúc? Đôi khi An tự hỏi, Nam vô tâm và hời hợt quá, hay do chính bản thân cô quá nhạy cảm nên tự làm đau, làm tổn thương chính mình? Lúc nào An cũng cảm thấy như mình đứng giữa ngã ba đường, chống chếnh và bất ổn, không biết đi về phía nào. Vừa lúc An trở về nhà thì chuông điện thoại đổ dồn. Số máy của Tuấn. An nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Em lại cố tình để quên máy ở nhà đấy à? Này, trời lạnh đấy, ra ngoài đường nhớ quàng thêm khăn.

- Em đâu phải trẻ con mà anh cứ phải nhắc nhở thế. Quay đi quay lại là 30 đến nơi.

An nghe thấy tiếng Tuấn cười trong điện thoại:

- Làm gì mà bi quan thế. Với anh, em lúc nào cũng trẻ trung và xinh đẹp hết. Thôi, không tào lao nữa. An này, cuối tuần này đi biển cùng anh được không?

- Đi biển?

- Ừ, đi biển. Có khi ra biển em lại tìm được hạnh phúc cũng nên.

An: Tìm thấy hạnh phúc?

Tuấn: Em chẳng đang mải miết đi tìm nó còn gì. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Mà em biết rồi đấy, anh không muốn bị từ chối đâu.

Tuấn bất ngờ tắt máy. Cuối tuần này Nam sẽ về. Có lẽ đến lúc đó, những mộng mơ của An về Tuấn phải chấm dứt. Cô phải trở về với thực tại, với mái ấm của mình. An sẽ học tập Lành, sẽ nghe lời mẹ để mọi việc trở nên đơn giản, và biết đâu, nhờ thế cô sẽ tìm thấy hướng đi giữa ngã ba đường. Tiếng chuông điện thoại máy bàn lại đổ dồn, bà Tâm nhấc máy, vui vẻ.

Alo, ừ, Nam đấy hả con? Thì vẫn thế, anh mới điện về hồi nãy làm sao mà có gì khác nhanh thế được.

- Vâng, con nghe nói trong này có mấy thầy lang chữa bệnh đau lưng cho người già hay lắm. Con đang nhờ hỏi cho mẹ, chứ cứ để thế, vài hôm nữa bọn con có cháu, ai bế cho, mẹ nhỉ.

- Cha bố nhà anh, thì ra chỉ lo cho mẹ là thế. Mà cái An nó vừa thức giấc đấy, nói chuyện với nó nhé. An, ra nghe điện thoại. Ơ, cái con bé này, có nhanh lên không thì bảo.

An mệt mỏi và lười nhác cầm lấy chiếc điện thoại. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ khàng:

- Em đây.

- Sao ngủ sớm vậy? Điện thoại di động cũng không mang theo. Không giận anh đấy chứ.

- Không.

- Anh... An này, cuối tuần này... anh chưa về được, chắc phải ở thêm độ mấy hôm.

- Còn nhiều việc phải giải quyết đúng không anh?

Nam vui mừng:

- Ừ, em hiểu được thì tốt quá. Anh hứa lần này về sẽ...

- Thôi, anh cứ yên tâm làm việc đi. Không phải hứa gì đâu. Em mệt rồi. Em muốn ngủ.

An tắt máy. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cô. An cầm vội điện thoại, không kịp nhìn bàn phím, nhấn liên tục dòng chữ: “Em đồng ý. Cuối tuần này, em sẽ đợi anh” rồi gửi đến số máy của Tuấn. Đêm đó, không hiểu sao An vẫn nằm mơ thấy mình đứng giữa ngã ba đường, chông chênh không biết đi về hướng nào để tìm thấy hạnh phúc.

Rồi cũng đến cuối tuần. An thu xếp đồ đạc, chào mẹ Tuấn đợi cô ở nơi cũ. Ngay cây bàng nằm ở góc khuất ngã ba, nơi ngày xưa, hai người vẫn thường hò hẹn. An thấy lòng mình nặng trĩu. Cô đang làm gì thế này? Những lời nói của Lành lại trở về ám ảnh An.

- Ôi dào, Tuấn thi sĩ chứ gì. Nghe nói anh ấy đi du học mới về phải không chị? Mà này, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Rồi chưa biết có đẹp đẽ hơn hay lại xấu hơn, tệ hơn nữa cho xem.

An bừng tỉnh. Đúng lúc An đang muốn quay ngược trở về với mẹ, thì điện thoại của cô báo có tin nhắn của Nam. Những dòng chữ hiện rõ ràng trong mắt An: “Anh mua được thuốc cho mẹ rồi. Bây giờ đang trên đường về. Rất gần em rồi, An ạ.” Bất chợt, An thấy sống mũi mình cay cay. Sao anh không nói với cô, anh ở lại vì muốn tìm mua thuốc cho mẹ? An thầm trách mình. Nhưng giờ đây đứng trước ngã ba, dường như cô đã tìm thấy cho mình con đường hạnh phúc. Không phải trở về bên mẹ, không phải ở lại đây đợi Tuấn, mà về nhà, để chờ đón Nam . Có lẽ Lành nói đúng, cô nhạy cảm quá, để rồi không nhận thấy những gì thuộc về mình mới thực sự là hạnh phúc. Nhưng trước mắt An giờ đây, ngã ba đã có một lối về.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/yeu-thuong-mong-manh-39995.htm