1,4 triệu khoảng trắng và mùa đông của tuổi trẻ

'1,4 triệu thanh niên ba không' không chỉ là một con số thống kê khô lạnh mà là dấu hiệu của những áp lực vô hình đang đè nặng lên người trẻ, khi nhiều người buộc phải dừng lại giữa guồng quay xã hội để tìm ý nghĩa sống cho riêng mình.

Tôi mở báo, đập vào mắt là một dòng tít lạnh lùng: "1,4 triệu thanh niên ba không".

Con số ấy không còn là những ký tự vô tri. Nó hóa thành những khuôn mặt. Những khuôn mặt trẻ măng, đang cúi gằm xuống chiếc điện thoại trong một căn phòng trọ chật hẹp; thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nơi những đám mây xám xịt trôi qua. Người ta gọi các em là thế hệ "Ba Không": không việc làm, không đi học, không đào tạo nghề. Như thể các em chẳng có gì trong tay cả, như thể các em là những con số không tròn trĩnh.

Nhưng có thật là "không" không? Tôi sợ những con số thống kê lạnh lùng. Nó tước đi khuôn mặt, tước đi nụ cười, tước đi cả những giấc mơ của con người.

Điều gì đang diễn ra? Phải chăng xã hội chúng ta đang tạo ra một lớp người thừa? Hay chính lớp người trẻ ấy đang từ chối bước vào cỗ máy vận hành của xã hội?

Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Không chỉ riêng Việt Nam. Ở Nhật Bản, có những người trẻ được gọi là Hikikomori, giam mình trong phòng hàng năm trời. Ở Trung Quốc, thanh niên rủ nhau "nằm thẳng". Ở Hàn Quốc, thế hệ Sampo từ bỏ hẹn hò, kết hôn.

Tại sao?

Câu trả lời nằm ở hai chữ: Áp lực.

Áp lực của giá nhà vượt quá tầm với của một người làm công ăn lương bình thường. Áp lực của sự kỳ vọng, rằng con phải giỏi hơn cha. Áp lực của một guồng quay xã hội điên cuồng, nơi con người bị biến thành ốc vít, quay mãi cho đến khi mòn vẹt.

Khi nỗ lực không còn mang lại kết quả tương xứng thì sự buông xuôi là một phản ứng tự vệ. Đó là cách người trẻ nói với xã hội: "Chúng tôi mệt rồi. Chúng tôi không muốn chơi trò chơi này nữa". "Ba Không" là một cuộc đình công.

Chữ "Không" có đáng sợ như ta tưởng?

Từ bé, trẻ em đã được dạy phải "Có". Có điểm cao. Có bằng khen. Lớn lên phải có xe đẹp, có nhà lầu. Cái chuỗi "Có" ấy cứ dài ra mãi, trói buộc con người vào một cuộc rượt đuổi vô tận.

Nhưng trong đạo Phật, chữ "Không" lại là cánh cửa của sự giải thoát. Đó là Tam Giải Thoát Môn: Không, vô tướng và vô nguyện.

Hãy thử áp dụng cái nhìn này vào 1,4 triệu thanh niên. Nếu các bạn trong khoảng thời gian “ba không”, biết quán chiếu về cuộc đời mình? Đó là lúc cái "Ba Không" tiêu cực chuyển hóa thành cái "Tam Không" của tu tập tích cực.

Có một câu chuyện Thiền kể về Mã Tổ Đạo Nhất và Nam Nhạc Hoài Nhượng.

Thấy Mã Tổ ngồi thiền suốt ngày, Hoài Nhượng hỏi:

- Ông ngồi thiền để làm gì?

- Để làm Phật.

Hoài Nhượng bèn lấy một viên gạch ra trước am, mài sột soạt trên đá.

Mã Tổ ngạc nhiên:

- Thầy mài gạch để làm gì?

- Mài để làm gương.

- Gạch sao mài thành gương được?

- Ngồi thiền sao thành Phật được?!

1,4 triệu thanh niên, vô tình hay hữu ý từ chối việc mài gạch. Họ thấy những người đi trước mài đến kiệt sức mà vẫn hoàn là gạch nung, chẳng thấy hạnh phúc đâu. Họ dừng lại.

Phương Đông có Vô Vi, một khái niệm thâm sâu. Người đời hay hiểu lầm Vô Vi là không làm gì cả.

Không phải. Vô Vi là thuận theo dòng chảy.

Nhìn bông hoa sen trong hồ. Nó có cần lên chiến lược để nở không? Nó có cần tham gia khóa học kỹ năng mềm để tỏa hương không?

Không. Nó cứ đứng yên đó, hút chất dinh dưỡng từ bùn, uống sương đêm, đợi nắng lên thì nở. Đó là Vô Vi.

Xã hội hiện đại "hữu vi" thái quá. Chúng ta ép cây lúa phải lớn nhanh bằng phân hóa học. Chúng ta ép đứa trẻ phải thông minh bằng thuốc bổ não và các lớp học thêm. Chúng ta ép chính mình phải hạnh phúc bằng việc lên mạng sống ảo.

Chúng ta tạo ra những "con gà công nghiệp" có bằng cấp. Khi thả ra vườn, chúng ngơ ngác không biết bới đất tìm giun. Gặp mưa thì ướt, gặp nắng thì say. Rồi chúng ta quay sang mắng chúng là vô dụng?

Tôi hiểu những tâm sự của các bậc cha mẹ. Nhưng quý vị ơi, xin hãy chậm lại một chút. Thế hệ chúng ta lớn lên trong thiếu thốn. Với chúng ta, "có việc làm" là một ân huệ, là sự sống còn.

Giới trẻ nay sinh ra khi nhu cầu sinh tồn cơ bản không còn là nỗi ám ảnh. Cái chúng khao khát cao hơn: Nhu cầu được khẳng định bản thân, nhu cầu tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Và khi không tìm thấy ý nghĩa, chúng từ chối tham gia. Mùa đông là mùa cây trút lá. Nhìn bề ngoài, cái cây như đã chết. "Ba Không": không lá, không hoa, không quả.

Nhưng nếu vì sốt ruột mà người làm vườn mang đèn ra sưởi, mang phân bón ra thúc, ép phải ra hoa vào tháng Chạp, thì cây sẽ chết. Bên dưới lớp vỏ xù xì ấy, nhựa sống đang tích trữ năng lượng cho mùa xuân.

1,4 triệu thanh niên đang ở trong mùa đông của đời người. Có thể các em đang lười biếng thật vì tuổi trẻ ai chẳng có lúc ham chơi, lạc lối. Nhưng cũng có thể, các em đang trong giai đoạn chuẩn bị "lột xác".

Quay lại với các bạn, những nhân vật chính của câu chuyện.

Ranh giới giữa "vô vi" - tĩnh lặng để kiến tạo và "phóng dật" - buông thả - mong manh như sợi tơ trời. Đừng Biến Mình Thành Ao Tù. Nước chảy thì sạch, nước tù thì hôi.

Như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh, nhưng bên dưới là cả một hệ sinh thái đang vận động. Cá vẫn bơi, rong rêu vẫn thở.

Thời gian “Ba Không” này chính là cơ hội vàng để bạn thực tập hạnh Lắng Nghe.

Lắng nghe chính mình.

Mình là ai?

Mình thực sự thích cái gì?

Mình sợ cái gì?

Có một sự thật: Khi bạn tìm thấy niềm vui chân thật trong một công việc nào đó, dù là nhỏ nhất, năng lượng sẽ tỏa ra.

Khi bạn làm việc với tình yêu và sự chú tâm, bạn đang tạo ra giá trị. Và quy luật của vũ trụ là "Hữu xạ tự nhiên hương". Hoa sen cứ nở, cứ tỏa hương, ong bướm sẽ tự tìm về. Sen đâu có cần in CV rải khắp hồ để mời gọi bầy ong?

1,4 triệu thanh niên. Tôi không còn nhìn thấy con số thống kê lạnh lùng nữa.

Tôi nhìn thấy 1,4 triệu hạt giống đang ngủ đông dưới lớp đất nâu. Có hạt sẽ thối rữa nếu cứ mãi ngủ vùi.

Nhưng có hạt đang âm thầm tách vỏ, cựa mình, uống lấy từng giọt nước ngầm để chờ ngày xuân sang mà bật thành chồi biếc.

Cuộc đời dài lắm. Chậm lại một năm, hai năm thì có sá gì! Các bạn trẻ ơi, đừng sợ hãi!

"Ba Không" chỉ là trạng thái tạm thời của hoàn cảnh. Còn trong tâm, hãy giữ cho mình "Ba Có":

- Có Niềm Tin: Tin mỗi người sinh ra đều có một chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

- Có Sự Kiên Nhẫn: Đừng ép mình phải nở hoa khi chưa đủ nắng.

- Có Tình Thương: Thương mình! Và thương cuộc đời.

Xin hãy nhớ, ngay cả khi bạn "không làm gì cả" theo nghĩa đen, sự hiện diện bình an của bạn trên cõi đời này đã là một phép màu. Bạn hít thở, bạn mỉm cười là bạn đã đóng góp sự bình an cho vũ trụ. Đó cũng là một loại "việc làm" thiêng liêng - việc làm Người.

Mùa đông rồi sẽ qua. Xuân chắc chắn sẽ tới. Đó là quy luật bất biến. Nhưng muốn thấy xuân, phải dám đi qua mùa đông với một trái tim can đảm và tĩnh lặng.

Chúc các bạn chân cứng đá mềm, và tâm luôn nở hoa, dù đang ở giữa bùn lầy hay trên đỉnh núi cao.

Đạo diễn Trương Công Tú

Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/14-trieu-khoang-trang-va-mua-dong-cua-tuoi-tre-post1259951.vov