1 người trung niên 'gánh' 2 bố mẹ già, viện dưỡng lão là cứu tinh
Người đàn ông độc thân U60 nhiều lần cảm thấy bất lực khi vừa đi làm vừa chăm sóc song thân đau yếu; anh ước tài chính đủ mạnh để gửi bố hoặc mẹ vào viện dưỡng lão.
Những ai ở tuổi trung niên trong gia đình neo người đang có cha mẹ già ốm bệnh chắc sẽ đồng cảm với tác giả bài "Đưa mẹ vào viện dưỡng lão mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, sao lại nói tôi bất hiếu?" vì họ biết rõ việc trực tiếp chăm sóc song thân trong cuộc sống hiện đại khó khăn thế nào.
Theo quan niệm truyền thống, tự tay nâng giấc, bón cơm, lau rửa cho cha mẹ là biểu hiện của sự thành tâm thực hiện hiếu đạo, việc đưa họ vào viện dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc nội trú là biểu hiện "dùng tiền để thoái thác trách nhiệm làm con". Tuy nhiên, trong xã hội đầy áp lực ngày nay, đáp ứng tiêu chuẩn này đối với nhiều người lại là một việc khó khả thi.
Tuổi 40 - 50 là tuổi “kẹt giữa hai đầu”. Trên là cha mẹ già yếu, bệnh tật cần người chăm nom, dưới là con cái đang tuổi ăn học, cần nuôi dưỡng và định hướng, tất cả đều đỏi hỏi nhiều sức lực và tiền bạc. Trong công việc, ngoài một bộ phận thành đạt, một bộ phận không nhỏ người lao động phải chịu áp lực lớn trước nguy cơ tụt hậu, nếu thất nghiệp sẽ khó tìm việc mới nên không thể lơi là công việc để chăm sóc gia đình.
Trong khi đó, ở tuổi này, sức khỏe thể chất và năng lượng tinh thần đều sa sút, nên nhiều người rơi vào tình trạng kiệt sức, trầm cảm và hoang mang. Một người bạn 45 tuổi của tôi tâm sự, chị cảm thấy mình như một cỗ máy sắp hết nhiên liệu khi ngoài việc công ty còn phải chở con đến lớp học thêm, trưa tranh thủ về nấu cơm cho mẹ bị tiểu đường, tối thức tới khuya làm bù công việc, tuần nào cũng phải tìm kẽ hở thời gian đưa bố đi khám định kỳ...
Một người bạn khác là đàn ông 51 tuổi đã ly hôn, có bố nằm liệt vì đột quỵ, mẹ nhớ nhớ quên quên, tuy có thuê người nhưng họ chỉ có thể hỗ trợ vào ban ngày, ban đêm anh phải tự mình cáng đáng.
"Nhiều lúc mình bật khóc giữa đêm vì cảm giác bất lực và tủi thân", anh tâm sự. Về chuyện đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão có phải là bất hiếu hay không, người đàn ông mệt mỏi này nói rằng, chẳng qua anh không đủ điều kiện tài chính để trả phí dịch vụ, chứ đối với những đứa con đang ngấp nghé tuổi già như anh, dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc toàn diện như vậy chính là vị cứu tinh.

(Ảnh: Unsplash)
Quan niệm “bất hiếu khi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão” vẫn ăn sâu trong tâm lý nhiều người Việt. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, ta sẽ thấy đây là giải pháp chuyên nghiệp và nhân văn để hỗ trợ chăm sóc người già, là lựa chọn tối ưu đối với một số gia đình.
Người già không chỉ yếu đi mà còn mang theo nhiều bệnh lý như sa sút trí tuệ, parkinson, bệnh lý tim mạch, tiểu đường, di chứng đột quỵ…, không chỉ cần uống thuốc đều đặn mà còn phải được theo dõi sát sao, chăm sóc đặc biệt. Nhiều viện dưỡng lão có đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng 24/24, chăm sóc theo chế độ riêng biệt cho từng người cao tuổi, có hoạt động sinh hoạt tập thể, vật lý trị liệu, trị liệu tâm lý… Tất cả những điều này, người con dù tận tâm đến mấy cũng khó lòng tự mình đảm bảo khi phải vừa đi làm, vừa lo con cái.
Hơn thế, ở viện dưỡng lão, cha mẹ còn có bạn đồng niên để trò chuyện, cùng sinh hoạt, tránh được cảm giác cô đơn. Trong khi đó, nhiều gia đình để cha mẹ ở nhà, cả ngày không ai trò chuyện, con cái đi làm tối mới về, thì thử hỏi ai mới là người “bỏ rơi” thật sự?
Xã hội thường khen ngợi những người con “hy sinh sự nghiệp, từ bỏ công việc để ở nhà chăm cha mẹ già” nhưng hy sinh như vậy có phải là lựa chọn tốt nhất cho gia đình nói chung? Khi người con đánh đổi cả sự nghiệp, tài chính và hạnh phúc cá nhân, có chắc cha mẹ họ sẽ vui lòng, hay là day dứt?
Một người đàn ông 55 tuổi có mẹ già sống trong viện dưỡng lão tâm sự: “Ban đầu tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng, vì mẹ luôn nói 'không muốn sống xa con cái'. Nhưng sau vài tuần, mẹ tôi đã quen, bà còn tham gia lớp tập yoga người già, kết bạn được với người cùng phòng. Tôi thì có thể tập trung làm việc, cuối tuần đến thăm mẹ. Bây giờ cả hai đều thấy ổn hơn nhiều".
Hiếu thảo là sự quan tâm đúng cách, không nhất thiết phải là kề cận 24/7. Người con chu cấp đầy đủ, thường xuyên đến thăm nom, gọi điện hỏi han, đưa cha mẹ đi chơi, đi ăn vào cuối tuần... cũng là biểu hiện của hiếu thảo. Trái lại, nếu vì chăm sóc mà đổ bệnh, khiến gia đình bế tắc thì ai cũng thấy phiền não.
Xã hội Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có khoảng 25% dân số là người già (60 tuổi trở lên). Nếu không thay đổi nhận thức kịp thời, hàng triệu gia đình sẽ lâm vào tình trạng quá tải chăm sóc người cao tuổi, cảnh 1 người con tuổi U60 "gánh" 2 bố mẹ tuổi 80 - 90 sẽ rất khốn khổ và bế tắc khi không có sự hỗ trợ của dịch vụ dưỡng lão.
Thay vì tiếp tục gán nhãn “bất hiếu” cho những người chọn gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, hãy đặt câu hỏi: Liệu họ có đang làm điều tốt nhất cho cha mẹ trong hoàn cảnh hiện tại? Liệu xã hội đã hỗ trợ đầy đủ để người trung niên không kiệt sức khi gánh vác vai trò ba chiều? Và chính người cao tuổi muốn gì?
Không ai muốn xa cha mẹ khi họ già yếu, không thể tự chăm sóc, nhưng trong thời đại này, không phải ai cũng có thể làm “siêu nhân” để vừa kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa chăm sóc cha mẹ bệnh tật. Viện dưỡng lão không nên bị coi là nơi “giam cầm người già”, mà là một cánh tay nối dài giúp những người con thực hiện chứ hiếu trong khả năng có thể.
Chúng ta cũng cần phổ cập và nâng cao chất lượng hệ thống viện dưỡng lão – cả công và tư – để tạo niềm tin cho người dân. Cùng lúc, lĩnh vực truyền thông, giáo dục nên điều chỉnh tư duy xã hội về chữ hiếu, để các quan niệm đạo đức cũ không còn trói buộc khiến người ta day dứt khi tìm đến giải pháp hợp lý hơn cho bản thân và gia đình.