10 năm ngày cưới, chồng làm cỗ linh đình, tặng vợ 5 tỷ làm quà rồi tuyên bố ly hôn
Ngày hôm đó, chồng tôi đòi phải làm cỗ to, mời họ hàng tới chung vui. Giữa buổi tiệc, anh còn mạng tặng tôi quyển sổ tiết kiêm với 5 tỷ đồng. Ai cũng ngưỡng mộ lắm. Vậy mà tối đó, anh đưa đơn ly hôn….
Sau 1 tuần suy nghĩ, tôi quyết định đặt bút kí vào lá đơn ly hôn mà chồng tôi đã kí sẵn. Có lẽ cái tin chúng tôi bỏ nhau sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc. Đến bản thân tôi là người trong cuộc còn không tin nổi mình lại bỏ chồng theo cái cách này. Chỉ vừa mới tuần trước thôi, nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới, chúng tôi còn làm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Vậy mà…
Với tôi, anh là một người chồng tốt, tốt với mức tôi không có gì để phàn nàn. Kể từ ngày cưới tôi về, anh chưa một lần to tiếng, mắng mỏ. Tôi sinh cho anh 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Anh kiếm ra tiền nhưng về nhà lúc nào cũng phụ vợ chăm sóc các con mà không một lời phàn nàn, cau có. Không chỉ vậy, anh còn đối xử tử tế với gia đình tôi. Anh xây lại cho bố mẹ tôi căn nhà khang trang, lo cho cậu em của tôi đi du học nước ngoài. 10 năm làm vợ anh, tôi luôn tự nhủ mình tu nhiều kiếp mới được cưới được anh làm chồng.
Nhớ lại ngày trước, khi được người quen mai mối với anh, tôi đã không ưng ý lắm. Nguyên nhân là bởi vì lúc đó anh cũng kể thật với tôi chuyện anh yêu người khác nhưng gia đình không chấp thuận nên anh mới quen tôi. Tôi tự ái lắm nhưng rồi khi quen, thấy anh nghiêm túc, đàng hoàng, là người đàn ông tử tế nên tôi cũng quên dần cái sự tủi hờn ban đầu. Mẹ tôi còn luôn động viên: “Ai chẳng có quá khứ, nhưng đàn ông người ta khôn lắm, vợ mà tử tế, đối xử tốt với chồng, với gia đình chồng thì họ quên ngay người cũ, chẳng vấn vương gì đâu”. Tôi đã tin thế và cưới anh.
Tôi đã có một cuộc hôn nhân được coi là hoàn mĩ cho tới tận kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Lúc đầu tôi tính hai vợ chồng đi du lịch đâu đó thôi nhưng chồng tôi lại muốn ở nhà, làm vài mâm cơm rồi mời bố mẹ hai bên, bạn bè thân thiết tới dự. Thấy chồng thích như vậy tôi cũng ưng vì nghĩ chồng chắc hẳn hãnh diện về cuộc hôn nhân này lắm nên mới muốn mọi người cùng chung vui như vậy. Hôm đó anh tặng hoa cho tôi, trước mặt mọi người, anh còn tặng tôi một quyển sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng. Ai cũng xuýt xoa ghen tị bảo tôi tốt số mới lấy được anh. Bố mẹ tôi thấy con gái được chồng chiều như vậy còn không cầm được nước mắt.
Vậy mà, đêm hôm đó, khi mọi người đã về hết, khi các con đã ngủ say, anh lặng lẽ vỗ vai tôi, đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi thất kinh không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nắm lấy tay tôi mà phân trần:
“Anh biết em sẽ rất bất ngờ. Anh chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Anh nghĩ 10 năm qua anh đã làm tròn vai trò người chồng với em. Em là người phụ nữ tốt, là anh đã phụ bạc em. Nhưng giờ anh muốn được sống cùng cô ấy. Anh sẽ không để em thiếu thốn thứ gì. Anh cũng sẽ có trách nhiệm cùng em nuôi dạy các con…”
Cô ấy mà anh nói ở đây chính là người yêu cũ, người mà tôi tưởng anh đã quên từ lâu. Anh kể với tôi rằng chuyện năm xưa anh mới nói một nửa. Cô ấy và anh yêu nhau, cô ấy thậm chí đã có bầu nhưng mẹ anh không chấp nhận. Mẹ anh đã đưa cô ấy đi phá thai để ngăn chặn đám cưới diễn ra. Kết quả là cô ấy không thể có con được nữa. Anh đã từng rất hận mẹ nhưng vì chữ hiếu anh không thể làm khác. Anh đành chấp nhận cưới tôi, có với tôi những đứa con để trả nghĩa bố mẹ. Giờ đây, sau 10 năm, mọi việc anh làm cho người khác đã xong, anh muốn ly hôn với tôi để cưới cô ấy. Cô ấy vẫn chờ anh. Anh biết họ sẽ không thể có con nhưng anh muốn chăm sóc cho cô ấy đến hết đời sau những gì mà anh tạo ra…
Tôi đau khổ rất nhiều. Từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa một ngày tôi nghĩ sẽ thiếu chồng, thiếu đi chỗ dựa vững chắc ấy. Nhưng giá như anh phải lòng một người con gái trẻ đẹp nào đó thì tôi còn có cơ hội để níu kéo, còn đằng này, dường như tôi không thể làm gì hơn được nữa. Tôi không biết mình nên trách anh hay hận anh… Giờ đây anh lo chu toàn cho mẹ con tôi để thoải mái sống sau ly hôn.
Sau những dằn vặt, đấu tranh, tôi quyết định giải thoát để anh đến bên tình cũ. Có lẽ anh nói đúng, giờ tôi có con, có gia đình, có sự nghiệp, thậm chí vẫn có anh như một người bạn để cùng nuôi dạy các con. Còn chị ấy chỉ có anh mà thôi.