10% người giàu nhất thế giới đang nắm giữ gần 3/4 tổng tài sản toàn cầu
Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới 2026 vừa công bố một thực tế gây sốc: nhóm 0,001% giàu nhất - tương đương chưa tới 60.000 người - đang nắm giữ khối tài sản gấp ba lần tổng tài sản của 50% dân số nghèo nhất toàn cầu. Bức tranh này cho thấy sự phân cực của cải đang ở mức cực đoan.

Một người vô gia cư với tấm biển cần giúp đỡ về tài chính trên một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: TTXVN
Theo báo cáo được công bố ngày 10.12 với sự đóng góp của hơn 200 nhà nghiên cứu, sự bất bình đẳng đã trở thành đặc điểm nổi bật của nền kinh tế toàn cầu.
Một "nhóm tinh hoa" siêu nhỏ, chỉ vẻn vẹn dưới 60.000 cá nhân thuộc nhóm 0,001% đứng đầu, đang kiểm soát một quyền lực tài chính khổng lồ, trong khi hàng tỷ người còn lại vẫn đang vật lộn từng ngày để đáp ứng những nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất.
Cụ thể, khối tài sản của nhóm siêu giàu này tương đương với gấp ba lần tổng tài sản mà một nửa dân số nghèo nhất hành tinh đang có.
Báo cáo chỉ ra rằng, 10% người giàu nhất thế giới đang nắm giữ gần ¾ tổng tài sản toàn cầu. Trong khi đó, 50% người nghèo nhất cộng lại chỉ sở hữu chưa đầy 2%.
Bức tranh về thu nhập cũng ảm đạm không kém. Thu nhập của 10% người có thu nhập cao nhất thậm chí còn lớn hơn tổng thu nhập của 90% dân số còn lại cộng lại.
Ngược lại, một nửa dân số nghèo nhất chỉ nhận được chưa đầy 1/10 tổng thu nhập toàn cầu.
Các tác giả báo cáo nhận định, điều này đang tạo ra một thế giới nơi quyền lực kinh tế chưa từng có được tập trung vào tay một thiểu số cực nhỏ, còn đại đa số lại bị tước đi những điều kiện kinh tế tối thiểu để phát triển.
Đáng chú ý, bất bình đẳng giới trong thu nhập vẫn là một vấn đề dai dẳng trên khắp thế giới. Phụ nữ, dù đóng góp ngày càng nhiều cho lực lượng lao động, chỉ nhận được hơn một phần tư tổng thu nhập lao động toàn cầu.
Tỷ lệ này hầu như không có sự cải thiện đáng kể nào kể từ năm 1990, cho thấy một rào cản cấu trúc lâu đời vẫn chưa được tháo gỡ. Bất bình đẳng thậm chí còn bắt nguồn từ rất sớm, trước khi một cá nhân bước vào thị trường lao động.
Sự chênh lệch khổng lồ trong đầu tư công cho giáo dục là minh chứng rõ rệt. Mức chi tiêu công bình quân cho một học sinh mỗi năm ở châu Phi hạ Sahara chỉ khoảng 230 USD, trong khi con số này lên tới 8.600 USD ở châu Âu và 10.500 USD ở Bắc Mỹ và châu Đại Dương - một tỷ lệ chênh lệch hơn 40 lần, đặt những đứa trẻ ở các khu vực nghèo vào thế bất lợi ngay từ vạch xuất phát.
Trước thực trạng này, báo cáo đã đề xuất một giải pháp táo bạo nhằm huy động nguồn lực để thu hẹp khoảng cách.
Các nhà nghiên cứu lập luận rằng, việc áp dụng một mức thuế toàn cầu chỉ 3% đánh vào nhóm chưa đến 100.000 người siêu giàu và tỷ phú có thể mang về khoản thu khoảng 750 tỷ USD mỗi năm. Số tiền này tương đương với tổng ngân sách giáo dục của tất cả các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, mở ra cơ hội đầu tư lớn cho phát triển con người.
Tuy nhiên, đây là thách thức không hề nhỏ khi các quốc gia nghèo vẫn đang bị bóp nghẹt trong một hệ thống tài chính toàn cầu thiên vị.
Nghiên cứu kết luận với một nghịch lý đau lòng: khoảng 1% GDP thế giới hàng năm đang chảy từ các nước nghèo sang các nước giàu thông qua các dòng trả nợ, chuyển lợi nhuận và các luồng tài chính khác.
Con số này gần gấp ba lần tổng viện trợ phát triển toàn cầu, khiến cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng càng thêm gian nan.











