200 năm đảo Bảo tàng Berlin

Là minh chứng cho sự phát triển về kiến trúc và văn hóa của châu Âu, quần thể bảo tàng lịch sử Berlin đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào tháng 6-1999. Năm nay là tròn 200 năm kể từ khi đặt viên đá nền móng đầu tiên của tòa nhà.

Trong thời kỳ Napoleon xâm lược vương quốc Phổ (Đức), nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp phá khỏi thủ đô Berlin. Khi các tác phẩm bị cướp bóc được trả lại sau chiến tranh, các nhà lãnh đạo Phổ đã quyết định thành lập một bảo tàng để trưng bày các báu vật trước công chúng.

Bảo tàng Altes - được khởi công năm 1825 và mở cửa vào năm 1830, là tòa nhà đầu tiên trong chuỗi 5 cơ sở sau này được gọi là đảo Bảo tàng. Vào thời điểm đó, sau nhiều thập kỷ chiến tranh, tuy bị tàn phá về kinh tế và tài chính, nhưng nước Phổ vẫn đầu tư vào địa điểm văn hóa, thuê kiến trúc sư giỏi nhất thời bấy giờ là Karl Friedrich Schinkel thiết kế.

Nhà tư tưởng và chính khách Wilhelm von Humboldt coi bảo tàng là trụ cột quan trọng của cải cách giáo dục mà ông theo đuổi. Vì vậy, với ông, không chỉ đơn thuần là xây dựng một bảo tàng mà còn là tầm nhìn xa hơn về nghệ thuật và khoa học.

 Một góc đảo Bảo tàng Berlin. Ảnh: DPA

Một góc đảo Bảo tàng Berlin. Ảnh: DPA

Sau đó, 4 bảo tàng lớn khác đã được bổ sung vào khu phức hợp nằm ở phía Bắc đảo Spree gồm Bảo tàng Neues mở cửa năm 1859; Alte Nationalgalerie (Phòng trưng bày quốc gia cũ) năm 1876; Bảo tàng Bode (Bảo tàng Kaiser-Friedrich) được xây dựng năm 1904 và Bảo tàng Pergamon, được thiết kế để lưu giữ Cổng Ishtar đồ sộ của Babylon, hoàn thành năm 1930.

Trong Thế chiến II, các viên chức bảo tàng đã sơ tán một phần các hiện vật có giá trị xuống các boongke, hầm mỏ và lâu đài ngầm trên khắp nước Đức. Động thái này đã cứu được nhiều hiện vật, trong đó có cả tượng bán thân của Nefertiti và một phần lớn các bức phù điêu Pergamon. Nhưng thời kỳ này cũng làm lưu lạc và mất mát nhiều báu vật khác. Nhiều đồ vật sau đó đã được trả lại cho Berlin vào những năm 1950.

Thời kỳ nước Đức chưa thống nhất, đảo Bảo tàng nằm dưới sự kiểm soát của CHDC Đức, tiếp tục được trùng tu một phần. Bảo tàng Neues, vốn đã bị hư hại nặng nề, vẫn được giữ nguyên, như một tàn tích mang tính biểu tượng của chiến tranh.

Khi nước Đức thống nhất, các bảo tàng trên đảo Bảo tàng dần được cải tạo hoàn toàn, tạo nên quần thể Di sản thế giới của UNESCO như ngày nay. Các nhà quản lý văn hóa Đức xem dịp kỷ niệm 200 năm thành lập đảo Bảo tàng là cơ hội tuyệt vời để làm cho nơi này hấp dẫn hơn nữa.

Một cột mốc đáng chú ý gần đây là việc khai trương Phòng trưng bày James Simon vào năm 2019. Là một phần bổ sung mới cho đảo Bảo tàng, nơi này đóng vai trò là lối vào chính, nơi hướng dẫn cho du khách.

Riêng Bảo tàng Pergamon - đóng cửa năm 2023 để cải tạo - sẽ được mở cửa trở lại một phần vào năm 2027 và mở cửa hoàn toàn năm 2037. Khi tất cả các công trình phục hồi hoàn tất, 4 trong số 5 tòa nhà lịch sử sẽ được kết nối bằng một cầu thang dành cho người khuyết tật, lấy cảm hứng từ những cây cầu lịch sử giữa các bảo tàng đã bị phá hủy trong Thế chiến II.

Mọi sự bổ sung và phục hồi đều góp phần củng cố thêm vị thế của đảo Bảo tàng như một công trình trọng điểm của Đức, không thua kém Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) hoặc Bảo tàng Anh ở London. Theo giới chuyên môn, bằng cách mang lại sức sống mới cho khu phức hợp bảo tàng, đảo Bảo tàng sẽ tiếp tục phản ánh lịch sử của Berlin trong nhiều thế kỷ tới.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/200-nam-dao-bao-tang-berlin-post799525.html