36 năm Pháp Luật TP.HCM: Chúng tôi mang theo những cây cầu yêu thương
Cái tên Pháp Luật TP.HCM sẽ trở thành ký ức sau hơn 35 năm phụng sự và riêng tôi đã có hơn 20 năm với một thời thanh xuân sôi nổi nhất của đời mình gắn bó ở đây.
Nếu ngồi kể lại những vui buồn và cả vinh quang dưới mái nhà này, chắc vài tháng cũng không hết chuyện.

Tác giả Phương Nam, phóng viên Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên, trong lần nấu ăn cho các trẻ khuyết tật của Tổ ấm Huynh Đệ-Phan Thiết.
Những giọt nước mắt đã thay đổi tôi
Đó là những ngày băng rừng viết về vụ phá rừng Tánh Linh rúng động cả nước; những đêm mất ngủ đối đầu với băng nhóm xã hội đen ở Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu; những chuyến xe xuyên đêm cùng hành khách bóc trần sự thật về “xe cướp” trên Quốc lộ 1A; hay những lần nghẹt thở săn voi dữ ở Tánh Linh.
Đó còn là bám sát từ hiện trường đến phiên tòa vụ “cơm tù” đánh chết người ngày giáp Tết; những phiên xử lặng đi trong vụ “vườn điều”, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén. Và hàng tháng trời thu thập tài liệu, viết loạt bài, cuối cùng công bố danh sách các nhà khoa học bị mạo danh, ngăn chặn thành công vụ đổ cả triệu tấn chất thải cứu lấy san hô ở Hòn Cau; cứu lấy Khu bảo tồn biển Hòn Cau cùng sinh kế của người dân…
Tôi từng nghĩ đó là những điều đáng nhớ nhất trong nghề. Nhưng nhiều năm sau, khi thu dọn bàn làm việc, tôi nhận ra điều đọng lại sâu nhất không phải là những bài báo nổi tiếng hay giải thưởng, mà chính là những con người tử tế ở đây.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều giáp Tết 2008, lên Tánh Linh viết bài, gặp bà cụ ngoài 80 ngồi co ro trước căn chòi xiêu vẹo. Tôi đưa cụ 350.000 đồng, giữ lại 50.000 đồng đủ đổ xăng về Phan Thiết. Suốt quãng đường trở về, nước mắt cứ chảy, không phải vì thương hại mà vì bất lực, tự trách mình sao nghèo quá, không giúp được nhiều hơn.
Giọt nước mắt hôm ấy đã thay đổi tôi. Từ đó, mỗi chuyến đi không chỉ là tìm đề tài, mà còn là tìm những phận người cần được giúp đỡ.
Chiếc cầu nhân ái Pháp Luật TP.HCM
Tháng 9-2013, tôi ngồi trong phiên tòa xét xử gã tài xế xe đầu kéo đã cướp đi mạng sống của cả hai vợ chồng, để lại đứa con trai nhỏ chưa đầy ba tuổi bị cắt cụt chân đến tận bẹn, thương tật 94%.
Khi người tình nguyện viên đẩy chiếc xe lăn nhỏ xíu của bé Thiên Bảo vào, cả phòng xử lặng đi. Chủ tọa đỏ hoe mắt, hội thẩm quay mặt gạt nước mắt. Bài viết “Phiên tòa nước mắt” như một tiếng kêu xé lòng, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Bạn đọc dồn dập gửi về hàng trăm triệu đồng, bao bọc lấy tương lai mịt mù của đứa trẻ tội nghiệp.
Một tháng sau, là tiếng khóc ngặt nghèo của bé Nguyễn Hữu Khang, đứa trẻ hơn 20 tháng tuổi, đang khỏe mạnh bỗng chốc mù lòa, liệt giường sau một ca mổ thoát vị bẹn. Lần đó, những người nổi tiếng, các ca sĩ, diễn viên điện ảnh đã cùng tôi nắm chặt tay nhau. Hơn nửa tỉ đồng, cùng sữa, thuốc đã đến kịp lúc để cứu vớt một gia đình đang kiệt quệ.
Rồi tôi viết về Thắm, cô sinh viên vừa rời ghế nhà trường đã phải chịu số phận nghiệt ngã: Làm mẹ đơn thân rồi bại liệt ngay sau khi sinh con. Chỉ một tuần, hàng trăm triệu đồng đổ về, một mái nhà tình thương được dựng lên từ những viên gạch nghĩa tình.
Đó là bé Kim Linh ở Bắc Bình, chỉ vì bán vé số ế mà bị chính mẹ ruột nhẫn tâm phóng hỏa đốt, để rồi sau 50 ngày kêu gọi, bạn đọc đã gửi về gần 1 tỉ đồng để giành giật lại sự sống cho con. Hay vụ bé Vạn Bảo bị bỏ rơi trước cổng chùa và đau xé ruột gan là tang tóc của gia đình ba anh em ruột ở Suối Kiết cùng bị chết đuối. Chỉ trong 10 ngày, hơn 1.000 bạn đọc đã dang tay chở che với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Không thống kê đã có bao nhiêu lần chúng tôi làm cầu nối kêu gọi nhưng mỗi lần viết là một lần đau, mỗi lần đăng báo là một lần hy vọng và sau mỗi lần như thế, điều kỳ diệu lại xuất hiện. Có người gửi vài chục ngàn đồng; có người vài triệu đồng. Có người lặng lẽ đến tận nơi trao quà rồi đi. Có những người chẳng bao giờ để lại tên. Nhưng tất cả họ đã góp phần thay đổi số phận của rất nhiều con người.
Tôi chỉ là người đứng giữa. Một chiếc cầu nối. Chiếc cầu ấy không làm nên phép màu mà phép màu được tạo nên từ lòng nhân ái của bạn đọc.
Người ta thường hỏi làm báo được gì? Tôi chưa bao giờ biết trả lời sao cho thật đầy đủ nhưng hôm nay khi nhìn lại hơn 20 năm đã qua, tôi hiểu điều quý giá nhất mà Pháp Luật TP.HCM cho tôi không phải là nghề nghiệp mà tờ báo này đã cho tôi đồng nghiệp; cho tôi một gia đình lớn. Đặc biệt đó là cơ hội được làm một chiếc cầu, một chiếc cầu nhỏ nối những tấm lòng với những phận người bất hạnh.
Dù phải nói lời tạm biệt nhưng những cây cầu yêu thương mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng suốt hơn 20 năm qua từ tờ báo này, tôi tin sẽ còn mãi với thời gian…











