4 điều đáng sợ nhất trong đời đàn bà
Không phải nỗi đau xé thịt lúc sinh con, điều đàn bà sợ nhất chính là phải nếm trải những thương tổn khiến trái tim họ vỡ vụn này...
Một trong những điều đàn bà sợ nhất không phải là nỗi đau lúc vượt cạn, bởi đấy là đớn đau của niềm hạnh phúc được chào đón thiên thần bé bỏng của đời mình, mà là…
Chồng lạnh nhạt sau khi vợ sinh con
Đàn bà chấp nhận không ít thiệt thòi khi mang thai, sinh con, chấp nhận cơ thể mệt mỏi, vẻ ngoài xuống sắc để chào đón đứa con của mình.
Nếm trải những cơn đau như xé thịt lúc chuyển dạ, những mệt nhoài ngày tháng chăm con vất vả, suy cho cùng, chỉ cần chồng hỏi han chia sẻ, hết mực thương yêu họ sẽ chẳng oán than nửa lời, đã hạnh phúc vô vàn.
Thế nên, nếu chồng lạnh nhạt sau sinh, vô tâm đến mức để mặc vợ chăm con một mình thì quá tàn nhẫn. Nỗi đớn đau, hờn tủi ấy sẽ khiến người vợ dù vô tư đến mấy cũng phải chạnh lòng, khóc cạn nước mắt cũng chẳng vơi chút buồn thương.
Vợ chồng lục đục vì chuyện tiền nong
Một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc cần có rất nhiều yếu tố, một trong những điều kiện cần và đủ chính là cả hai phải có tài chính vững vàng. Chí ít là không lâm vào cảnh túng thiếu, đủ chi tiêu và có một khoản nhỏ để phòng thân.
Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không sợ lấy chồng nghèo, nhưng họ rất sợ lấy nhầm chồng lười nhác, không có chí tiến thủ. Muốn có tiền nhưng lại lười lao động, thích đổ lỗi cho số phận chính là người chồng tệ bạc, làm khổ vợ con.
Phải ôm hết việc nhà vào người
Chồng cũng ăn, cũng mặc, cũng ở trong chính ngôi nhà của cả hai thì đương nhiên anh ấy phải có nghĩa vụ nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, lau dọn nhà cửa như vợ. Câu nói “việc nhà là việc của đàn bà” chỉ là cái cớ mà đàn ông gia trưởng đưa ra để bao biện cho sự chây lười của mình.
Nếu phải ôm hết việc nhà vào người, một tay quán xuyến tất cả thì đời đàn bà bất hạnh đến cùng cực. Bởi lẽ, nếu cứ bận bịu với cơm áo gạo tiền thì họ làm gì còn thời gian cho chính mình, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.
Sự nghiệp xuống dốc không phanh
Nếu đàn ông sau khi có gia đình sẽ chỉ việc tập trung phát triển sự nghiệp, dễ dàng gặt hái thành công thì đàn bà nào được như thế.
Khi con ốm đau bệnh hoạn, chỉ người mẹ phải nghỉ việc vào viện chăm con, khi con quấy khóc giữa đêm cũng chỉ người mẹ tất bật chăm bẵm trong khi chồng vẫn ngủ say, hay giả điếc như không biết gì. Thậm chí, gã đàn ông tệ bạc ấy còn quay sang quát tháo "có mỗi chăm con mà cũng không xong".
Thế mới thấy, đến cả thời gian để ngủ thẳng giấc còn không có thì lấy đâu ra thời gian để đàn bà có chồng dành cho công việc sau giờ tan tầm. Lấy chồng, có con đồng nghĩa với việc đàn bà sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp, bước tiến trong công việc.