4 nhiệm vụ và 5 thông điệp lớn cho Quốc hội khóa XVI
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, không chỉ xác định ý nghĩa mở đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ tinh thần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đến đòi hỏi đổi mới lập pháp, nâng tầm giám sát, quyết định kịp thời các vấn đề chiến lược và xây dựng một Quốc hội hiện đại, gần dân, bài phát biểu đã gửi đi nhiều thông điệp lớn về trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng phát triển quốc gia.
Quốc hội khóa XVI phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng tâm thế kiến tạo
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem là một trong những văn kiện định hướng chính trị quan trọng cho toàn bộ nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Sâu xa hơn, đây còn là một sự định vị lại vai trò của Quốc hội trong bối cảnh đất nước đang bước vào một chặng đường phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhịp độ nhanh hơn, áp lực lớn hơn và kỳ vọng cũng sâu sắc hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Điều đầu tiên, Tổng Bí thư không đặt Kỳ họp thứ Nhất chỉ trong khuôn khổ thông thường của một kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nơi chủ yếu bàn công tác tổ chức bộ máy và nhân sự. Tổng Bí thư xác định rất rõ, đây là kỳ họp “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, vừa kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp, vừa là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và động lực chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Chỉ riêng cách đặt vấn đề đó đã cho thấy một yêu cầu rất rõ: Quốc hội khóa XVI phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng tâm thế kiến tạo. Không chỉ làm cho đúng quy trình, mà phải mở ra được một quỹ đạo phát triển mới cho quốc gia.
Ở đây, thông điệp lớn đầu tiên là thông điệp về thời cơ và trách nhiệm. Tổng Bí thư đặt Quốc hội khóa XVI vào đúng điểm giao của hai chiều vận động: một bên là những thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới, một bên là những đòi hỏi mới rất gấp gáp của giai đoạn tiếp theo. Tổng Bí thư nhắc đến một thế giới biến đổi “rất nhanh, rất sâu sắc”, với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dòng vốn, công nghệ, thị trường, cùng sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số. Đây là cơ sở để khẳng định rằng, trong cuộc cạnh tranh phát triển hôm nay, quốc gia nào chậm cải cách thể chế, chậm giải phóng sức sáng tạo, chậm huy động nguồn lực toàn dân thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Đó là cách Tổng Bí thư đặt Quốc hội trước một yêu cầu mới: phải đi trước một bước trong tư duy thể chế, phải phản ứng nhanh hơn với biến động của thực tiễn, phải góp phần biến thách thức toàn cầu thành động lực đổi mới trong nước.
Bởi vậy, điểm nhấn rất sâu sắc của bài phát biểu nằm ở chỗ Tổng Bí thư không chỉ nói về Quốc hội như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất theo Hiến pháp, mà còn nói về Quốc hội như nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn. Tổng Bí thư đặt Quốc hội vào vai trò cầu nối giữa ý chí chính trị và hiệu quả quản trị quốc gia; giữa định hướng chiến lược và kết quả cụ thể trong đời sống; giữa khát vọng phát triển và năng lực thể chế hóa khát vọng ấy thành hành động. Nói cách khác, một Quốc hội mạnh không chỉ là Quốc hội ban hành nhiều luật, mà là Quốc hội làm cho pháp luật thực sự mở đường cho phát triển, làm cho chính sách thực sự đi vào cuộc sống, làm cho lòng tin của Nhân dân được củng cố bằng kết quả.
Bốn trụ cột của chương trình hành động nghị trường trong thời kỳ mới
Từ nền tảng đó, Tổng Bí thư nêu ra bốn nhiệm vụ lớn cho Quốc hội khóa XVI. Thực chất, bốn nhiệm vụ ấy cũng chính là bốn trụ cột của một chương trình hành động nghị trường trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Trước hết là đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Đây có thể xem là thông điệp đậm nét nhất của toàn bài phát biểu. Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển.
Tinh thần “kiến tạo phát triển” là một tư duy rất mới nếu đặt trong lịch sử lập pháp của chúng ta. Pháp luật không chỉ để quản lý những gì đang có, mà còn phải mở đường cho những gì đang hình thành; không chỉ điều chỉnh hiện thực, mà còn phải kiến tạo tương lai. Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà phải mở đường cho cái mới, đó là một lời hiệu triệu rất mạnh mẽ đối với tư duy làm luật của nhiệm kỳ này. Tổng Bí thư phê phán thẳng thắn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông, quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển và gây khó cho người dân, doanh nghiệp, bộ máy thực thi. Và trong một cụm từ rất ngắn nhưng gợi mở nhiều suy nghĩ, Tổng Bí thư yêu cầu khắc phục tình trạng “luật bó”. Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ nói lên nỗi bức xúc với những khuôn khổ pháp lý đang vô tình trói buộc phát triển thay vì dẫn dắt phát triển.
Đặc biệt, bài phát biểu đưa ra một sự chuyển đổi có tính phương pháp luận cho toàn bộ công tác lập pháp: từ “làm luật cho đủ” sang “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Đây là những câu ngắn, nhưng chứa đựng một yêu cầu rất lớn. Luật pháp không thể chỉ hoàn chỉnh về cấu trúc câu chữ, mà phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Có thể nói, Tổng Bí thư đã đặt ra một thước đo mới cho chất lượng lập pháp: không phải số lượng luật được thông qua, mà là mức độ giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cải thiện chất lượng sống của Nhân dân. Đây là một thông điệp rất quan trọng đối với Quốc hội khóa XVI, nhất là trong bối cảnh đất nước đang cần những đột phá thể chế để đạt mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Nhiệm vụ lớn thứ hai là nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
Ở điểm này, bài phát biểu cũng cho thấy một đòi hỏi rất cao về đổi mới chất lượng hoạt động nghị trường. Tổng Bí thư nhấn mạnh giám sát không thể dừng lại ở việc phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải là công cụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; phải giúp sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động.
Cách nói ấy rất thực tiễn, và cũng rất nghiêm khắc: giám sát không phải để hoàn thành một thủ tục kiểm tra, mà để giải quyết vấn đề thực sự của đời sống.
Điều đáng chú ý hơn nữa là Tổng Bí thư yêu cầu mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể; giám sát phải dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Đây là một yêu cầu hiện đại hóa rất rõ ràng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội. Tổng Bí thư đưa giám sát ra khỏi những đánh giá chung chung, định tính, để tiến tới một phương thức dựa trên chứng cứ, trên dữ liệu và trên trách nhiệm giải trình đến cùng. Có thể nói, nếu lập pháp là mở đường cho phát triển, thì giám sát theo tinh thần này chính là bảo đảm cho con đường ấy được đi đúng hướng, đi có trách nhiệm và đi tới đích.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Nhiệm vụ lớn thứ ba là nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là phần thể hiện rất rõ chiều sâu chiến lược của bài phát biểu. Tổng Bí thư nói một câu rất đáng suy ngẫm: đất nước không chỉ đòi hỏi Quốc hội quyết định đúng, mà phải quyết định trúng và kịp thời, bởi chậm một quyết sách có thể làm lỡ một thời cơ chiến lược. Đây là một nhận thức rất hiện đại về quản trị quốc gia trong bối cảnh thế giới biến động nhanh. Có những giai đoạn, chậm một năm đã là chậm; nhưng có những thời điểm, chậm một quyết định thôi cũng đủ làm mất cơ hội của cả một lĩnh vực, thậm chí của cả một giai đoạn phát triển.
Vì thế, bài phát biểu yêu cầu Quốc hội phải nâng cao chất lượng phân tích chính sách, năng lực dự báo chiến lược và đánh giá tác động; phải chọn đúng việc lớn, đúng khâu đột phá, đúng công trình trọng điểm, đúng lĩnh vực then chốt để tập trung nguồn lực, không dàn trải, không manh mún, không chia đều. Đây là một lời nhắc rất quan trọng trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn hữu hạn. Quyết định của Quốc hội không thể chỉ đúng về thủ tục hay hợp lý trong ngắn hạn, mà còn phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong yêu cầu bảo đảm độc lập, tự chủ, an ninh, an toàn và phát triển bền vững.
Có thể hiểu, đây là lời gửi gắm tới Quốc hội khóa XVI phải trở thành một Quốc hội của lựa chọn chiến lược, biết nhìn xa hơn nhiệm kỳ, biết cân nhắc lợi ích dài hạn của quốc gia thay vì chỉ xử lý những đòi hỏi trước mắt.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng
Nhiệm vụ lớn thứ tư là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn. Yêu cầu đổi mới không chỉ đặt ra với nội dung hoạt động của Quốc hội, mà còn với chính phương thức vận hành của Quốc hội. Tổng Bí thư khẳng định rõ, trong một thế giới biến động không ngừng, Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cách thức cũ. Cần nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động, ứng dụng mạnh công nghệ số, hình thức trực tuyến và hệ sinh thái số để nâng cao tính kịp thời, chủ động và hiệu quả trong xem xét, quyết định chính sách. Đó là yêu cầu của một Quốc hội hiện đại.
Nhưng bài phát biểu không dừng ở hiện đại hóa về kỹ thuật. Đích đến sâu xa hơn là xây dựng một Quốc hội “gần dân, hiểu dân, vì dân”. Cụm từ này rất ngắn, nhưng là linh hồn của toàn bộ yêu cầu đổi mới. Quốc hội có thể hiện đại hơn về công nghệ, chuyên nghiệp hơn về tổ chức, nhưng nếu xa dân, thiếu lắng nghe, không phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, thì vẫn chưa hoàn thành bản chất đại diện của mình. Chính vì vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến cử tri, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học; tăng cường công khai, minh bạch; xây dựng Quốc hội số, hiện đại, thông minh, nhưng trước hết phải là Quốc hội gần dân. Thông điệp ở đây rất sâu sắc: hiện đại hóa không được làm mất đi tính Nhân dân, mà phải làm cho tính Nhân dân được thể hiện tốt hơn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Một chiều sâu khác của bài phát biểu là yêu cầu đặt lên từng đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư nói rõ, mỗi đại biểu không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau. Đây là một sự nhắc nhở vừa trang trọng, vừa nghiêm khắc, đưa vai trò đại biểu vượt lên trên những giới hạn hành chính hay khu vực bầu cử thông thường, để gắn với lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc. Và ở cuối bài phát biểu, khi Tổng Bí thư kỳ vọng mỗi đại biểu phải gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đó không chỉ là một lời căn dặn về đạo đức công vụ, mà còn là một chuẩn mực chính trị của người đại biểu nhân dân trong thời kỳ mới.
“Chân dung” Quốc hội khóa mới: bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn, hành động hơn, gắn với Nhân dân hơn và đủ năng lực dẫn dắt thể chế
Nhìn tổng thể, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI gửi đi ít nhất năm thông điệp lớn. Một là, Quốc hội khóa XVI phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng tinh thần thể chế hóa mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội XIV, mở đường cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hai là, cải cách thể chế phải đi trước một bước để đất nước không bỏ lỡ thời cơ chiến lược trong bối cảnh toàn cầu biến đổi nhanh chóng. Ba là, lập pháp phải chuyển hẳn sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Bốn là, giám sát phải thực chất, đến cùng trách nhiệm, có dữ liệu, có chỉ số, có kết quả cụ thể. Năm là, Quốc hội phải hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng đồng thời cũng phải gần dân hơn, gắn bó với đời sống thực tiễn hơn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Có thể nói, bài phát biểu có tính định hướng rất cao, không chỉ mở đầu một kỳ họp, mà còn mở đầu một cách nghĩ mới về Quốc hội, một đòi hỏi mới đối với đại biểu Quốc hội và một chuẩn mực mới cho hoạt động nghị trường. Từ những cụm từ ngắn như “luật bó”, “làm luật để phát triển”, “pháp luật tốt trong cuộc sống”, hay “gần dân, hiểu dân, vì dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phác ra rất rõ chân dung của Quốc hội khóa XVI mà đất nước kỳ vọng: bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn, hành động hơn, gắn với Nhân dân hơn và đủ năng lực dẫn dắt thể chế cho một giai đoạn phát triển mới của dân tộc.











