40 tuổi chưa từng mua vàng, tôi tự hỏi: Có phải mình kém quá rồi không?

Đi làm cũng ngót 20 năm nhưng chẳng có 1 chỉ vàng 'lận lưng', nhiều khi tôi cũng hoài nghi về mình.

40 tuổi nghĩa là bước sang U50 - trung niên rồi đấy, nhưng thú thực tôi chẳng có chỉ vàng nào trong người. Thậm chí ngay cả nỗ lực cố gắng mua vàng cũng chưa từng có. Dạo này thấy mọi người bàn chuyện mua vàng tích sản nhiều, tôi bỗng băn khoăn: Đến tuổi này mà mình chưa từng mua vàng lần nào, liệu có phải là một dạng thất bại không?

Vàng luôn nằm ngoài "danh sách ưu tiên" của tôi

Thú thật, trước đây tôi không nghĩ nhiều về vàng. Hồi mới đi làm, lương tháng đủ trả tiền thuê nhà, tiền ăn và đôi khi là vài buổi cà phê với bạn bè, thế là đã thấy ổn. Vàng khi đó giống như thứ gì đó xa xỉ, thuộc về những dịp lớn như cưới hỏi, hoặc chuyện của những người đã có nhiều tiền hơn mình. Tôi cũng từng nghe nhiều người nói “có tiền thì mua vàng để dành”, nhưng rồi cuộc sống cứ trôi đi với những ưu tiên khác: mua laptop, xe máy hay đơn giản là dành tiền cho vài chuyến đi để du lịch, vui chơi trải nghiệm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Những năm sau đó, thu nhập khá hơn một chút, nhưng danh sách những việc cần chi cũng dài ra theo. Tôi dành tiền học thêm một khóa chuyên môn, góp một phần vào việc sửa lại nhà cho bố mẹ, rồi sau đó là khoản tiền để phòng khi công việc có biến động. Nhìn lại thì hầu hết những khoản chi lớn của tôi đều liên quan đến việc cải thiện cuộc sống hoặc đầu tư cho bản thân. Vàng, bằng cách nào đó, vẫn luôn đứng ngoài danh sách.

Vậy nên đến lúc 40 tuổi, khi nghe nhiều người xung quanh nói về việc đã tích được bao nhiêu chỉ vàng sau nhiều năm, tôi mới giật mình nhận ra mình chưa từng làm điều đó. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tôi thấy hơi… chậm nhịp. Kiểu như mọi người đã đi qua một con đường quen thuộc của việc tích lũy, còn mình lại rẽ sang hướng khác.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi bắt đầu thấy câu hỏi “chưa từng mua vàng có phải là thất bại không” có lẽ hơi vội vàng. Bởi vì vàng chỉ là một cách tích lũy, không phải là thước đo duy nhất để đánh giá một người có đang làm tốt chuyện tài chính hay không.

Vàng không phải là thứ duy nhất đáng giá

Tôi nhìn lại 20 năm đi làm của mình. Tôi không có vàng, nhưng tôi có một khoản tiết kiệm đủ để cảm thấy bớt lo lắng nếu vài tháng không có thu nhập. Tôi cũng có những kỹ năng mà mình đã bỏ thời gian và tiền bạc để học, và chính chúng giúp tôi có thêm cơ hội trong công việc. Quan trọng hơn, tôi chưa từng rơi vào tình huống phải vay mượn chỉ để xoay xở những chi tiêu cơ bản. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình cũng không tệ lắm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một người bạn của tôi thì rất chăm mua vàng từ sớm, gần như tháng nào cũng dành ra một khoản để mua vàng. Nhìn vào cách cậu ấy kiên trì tích lũy, tôi thực sự nể. Nhưng điều thú vị là khi hai đứa nói chuyện thẳng thắn, cậu ấy lại bảo đôi lúc cũng nghĩ mình hơi bảo thủ vì chỉ tập trung vào vàng mà chưa thử những hình thức tích lũy khác. Mỗi người đều có một góc nhìn riêng, và hóa ra chẳng có con đường nào là “chuẩn” cho tất cả.

Đến đây tôi nhận ra có lẽ điều quan trọng không nằm ở việc có mua vàng hay không, mà là mình có ý thức tích lũy hay không. Có người chọn vàng vì thấy đơn giản và dễ giữ. Có người chọn gửi tiết kiệm, đầu tư vào công việc, hoặc dành tiền cho những thứ giúp họ phát triển lâu dài. Tất cả những lựa chọn đó, nếu được suy nghĩ cẩn thận và duy trì đều đặn, đều có thể trở thành nền tảng tài chính theo cách riêng của nó.

Tất nhiên, sau lần tự hỏi đó, tôi cũng bắt đầu nghĩ thoáng hơn về chuyện vàng. Không phải vì thấy mình “thiếu” điều gì, mà đơn giản là tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những cách tích lũy khác. Biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ mua vài chỉ vàng, không phải để chạy theo ai, mà chỉ vì thấy nó phù hợp với kế hoạch của mình ở thời điểm đó.

Ở tuổi 40, tôi dần hiểu rằng tài chính cá nhân không phải là cuộc thi xem ai đi đúng một con đường giống nhau. Có người tích vàng, có người tích kinh nghiệm, có người tích những khoản đầu tư nhỏ nhưng đều đặn. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác mình đang kiểm soát được cuộc sống của mình, chứ không phải luôn chạy theo một chuẩn mực nào đó.

Vậy nên nếu ai đó hỏi tôi bây giờ: 40 tuổi chưa từng mua vàng có phải là thất bại không, tôi nghĩ câu trả lời của mình sẽ khá đơn giản. Không hẳn. Nó chỉ có nghĩa là tôi đã đi một con đường tích lũy hơi khác mà thôi. Và miễn là con đường đó vẫn giúp mình sống ổn, ngủ ngon và không quá lo lắng về ngày mai, thì có lẽ như vậy đã là một dạng thành công rồi.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/40-tuoi-chua-tung-mua-vang-toi-tu-hoi-co-phai-minh-kem-qua-roi-khong-210531.html