42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Năm nay tôi 42 tuổi, lập gia đình được hơn 14 năm, có hai con đang tuổi ăn học. Vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội, thu nhập chỉ ở mức đủ trang trải cuộc sống.
Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, nhà tôi cũng có nhiều lúc cãi vã, xích mích, chủ yếu xoay quanh vấn đề kinh tế trong gia đình. Nhất là khoảng 3 năm trở lại đây, áp lực cho con đi học thêm rồi vật giá leo thang kéo theo chi phí sinh hoạt cũng tăng lên khiến vợ tôi như trở thành con người khác.

Ảnh minh họa.
Cô ấy lúc nào cũng than vãn chuyện tiền nong rồi gây áp lực lên tôi. Thú thực, đi làm về mệt, lại nghe vợ suốt ngày càm ràm, tôi cũng bị stress. Chưa kể, vì cũng thuộc diện "có tuổi" nên tôi còn đứng trước nguy cơ bị mất việc trước chủ trương trẻ hóa nhân sự của công ty. Tất cả những điều đó khiến tôi đôi lúc như muốn buông bỏ, không muốn phấn đấu gì nữa.
Trong lúc tinh thần đang xuống dốc, tôi lại nhận thêm cú sốc là bố tôi ở quê bị tai biến, phải đi cấp cứu. Ngày ấy, tôi phải vay mượn anh em bạn bè để lo viện phí, thuốc men cho ông.
Sau cơn bạo bệnh, bố tôi yếu đi rất nhiều, đi lại khó khăn, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước. Mẹ tôi thì mắc bệnh xương khớp lâu năm, chân đau liên tục nên một mình chăm bố gần như quá sức. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà nên không thể bỏ mặc bố mẹ như vậy.
Nhà tôi ở quê cách Hà Nội gần 120km. Thời gian đầu khi bố đổ bệnh, tuần nào tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để về lo cho ông, sau đó thì khoảng 2 tuần tôi về một lần. Mỗi lần về, tôi lại tất bật mua thuốc men, sửa sang lại đồ đạc trong nhà, kiểm tra điện nước rồi nhờ vả hàng xóm để ý giúp bố mẹ lúc cần.
Nhiều người nhìn vào bảo tôi có hiếu. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu cảm giác mệt mỏi khi phải sống trong cảnh lúc nào cũng thấp thỏm giữa hai đầu trách nhiệm. Ở quê là bố mẹ già bệnh tật. Trên thành phố là vợ con đang cần mình. Tôi không dám bỏ bên nào. Nhưng càng cố gắng cân bằng, mọi thứ lại càng trở nên áp lực.
Lúc đầu, vợ tôi còn thông cảm. Cô ấy chủ động chuẩn bị thuốc men, đồ ăn để tôi mang về quê. Nhưng dần dần, sự cảm thông ấy bắt đầu ít đi, thay vào đó là sự im lặng đến lạnh lùng. Chúng tôi dường như mất kết nối với nhau.
Tôi hiểu, vợ làm ngân hàng, công việc cũng áp lực. Hai đứa con lại đang tuổi học hành, cần bố mẹ kèm cặp. Trong khi cuối tuần - khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà có thể quây quần thư giãn - tôi lại thường xuyên về quê.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi cách đây một tháng, mẹ tôi phải nhập viện điều trị dài ngày vì chân không thể đi được. Tôi phải xin nghỉ phép liên tục để về quê chăm mẹ.
Tiền bạc trong nhà vốn đã eo hẹp, cộng với việc phải lo viện phí, thuốc men cho bố mẹ nên ngày càng kiệt quệ. Những chỗ vay được, tôi đều đã vay, thậm chí nợ cũ chưa trả, tôi đã vay thêm nợ mới.
Lúc này, vợ tôi lại đưa ra một đề nghị khiến tôi sốc nặng. Cô ấy muốn ly hôn và khuyên tôi nên chuyển về quê sống với bố mẹ để tiện chăm ông bà. Vợ tôi nói, cô ấy không phải là kẻ bất hiếu với bố mẹ chồng nhưng hơn 1 năm gồng mình lên gánh cả gia đình khiến cô ấy không còn chút sức lực. Cô ấy nói tôi lo cho bố mẹ của mình còn cô ấy lo cho các con.
Nghe xong đề nghị của vợ, tôi bất lực vô cùng. Đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Tôi nhận được nhiều lời khuyên nên thuê người chăm bố mẹ ở quê hoặc đưa ông bà vào viện dưỡng lão để giảm áp lực, rồi tập trung cho gia đình nhỏ. Nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của tôi, không thể hiểu được việc gồng thêm khoản chi phí khoảng hơn chục triệu mỗi tháng là quá sức với tôi vào lúc này.
Chưa kể, liệu bố mẹ tôi có đồng ý không hay ông bà lại nghĩ rằng tôi bất hiếu, đùn đẩy trách nhiệm chăm bố mẹ cho người ngoài.
Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được đáp án nào khiến mình thôi day dứt. Tôi chỉ muốn hỏi những người từng ở trong hoàn cảnh giống mình: Liệu có cách nào để một người đàn ông vừa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, vừa giữ được hạnh phúc trong gia đình nhỏ hay không?











