Đừng để trẻ em bị dẫn dắt bởi những 'phép màu' ảo

Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo về tình trạng một số học sinh mua, bán, 'nuôi' và thờ cúng Kumanthong với niềm tin có thể mang lại may mắn, học giỏi hay thi cử thuận lợi. Không chỉ là một trào lưu mê tín trên mạng xã hội, hiện tượng này còn cho thấy nguy cơ trẻ em bị dẫn dắt bởi những nội dung huyền bí, thiếu kiểm chứng, từ đó hình thành nhận thức lệch lạc...

“Trẻ hóa” xu hướng nuôi Kumanthong qua mạng xã hội

Cụ thể, qua công tác rà soát trên không gian mạng trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều nội dung quảng bá Kumanthong như một loại “vật hộ mệnh” có khả năng giúp học giỏi, thi đỗ, được yêu thương hoặc gặp may mắn. Đáng lo ngại, một số học sinh tiểu học và THCS đã tin rằng chỉ cần chăm sóc, “thờ cúng” búp bê này thì có thể đạt kết quả tốt mà không cần cố gắng.

Cơ quan chức năng nhận định đây là biểu hiện mê tín dị đoan đang len lỏi vào học đường, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý và việc học của học sinh. Việc tin vào những “phép màu” thiếu căn cứ có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu, lệ thuộc tâm linh, sao nhãng học tập, đồng thời gây tốn kém cho gia đình và ảnh hưởng môi trường giáo dục lành mạnh.

Thực tế, trào lưu “nuôi” Kumanthong từng xuất hiện tại Việt Nam cách đây gần chục năm nhưng chủ yếu trong một bộ phận nhỏ người kinh doanh, buôn bán hoặc những người tin vào tâm linh cầu tài lộc. Tuy nhiên, với sự phát triển của mạng xã hội, loại búp bê này đang được “trẻ hóa”, len vào đời sống học đường thông qua TikTok, Facebook, YouTube hay các hội nhóm kín trên mạng.

Trong tiếng Thái, Kuman nghĩa là “cậu bé thanh tịnh”, Thong nghĩa là “vàng”, ghép lại thành “cậu bé vàng”. Đây là một hình thức tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ Thái Lan, gắn với quan niệm về linh hồn trẻ nhỏ và niềm tin cầu may. Dẫu vậy, nhiều câu chuyện huyền bí xung quanh Kumanthong đã bị thổi phồng, thần bí hóa để phục vụ mục đích thương mại và câu kéo người xem trên mạng.

Hiện nay, chỉ cần tìm kiếm từ khóa “Kumanthong” trên internet có thể dễ dàng thấy hàng loạt fanpage, hội nhóm mua bán, trao đổi và hướng dẫn “nuôi” búp bê với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Không ít tài khoản sử dụng những lời quảng cáo mang tính “huyền bí” về sự linh nghiệm để thu hút người mua, đặc biệt là giới trẻ.

Những búp bê Kumanthong được mua về chăm sóc, thờ cúng. Ảnh: Công an Tây Ninh

Những búp bê Kumanthong được mua về chăm sóc, thờ cúng. Ảnh: Công an Tây Ninh

Khi tín ngưỡng bị biến thành “bùa học giỏi”

Trao đổi với phóng viên cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chuyên gia phong thủy, tử vi Chu Định Sơn (Học quán Sơn Chu) cho rằng, cần phân biệt rõ giữa tín ngưỡng dân gian với mê tín bị thương mại hóa. Kumanthong vốn là hiện tượng xuất phát từ môi trường tín ngưỡng dân gian Thái Lan, phản ánh quan niệm văn hóa, tâm lý và đời sống tinh thần của cộng đồng bản địa.

Tuy nhiên, khi Kumanthong được đưa lên mạng xã hội, gắn với những lời quảng bá như “bùa học giỏi”, “bùa cầu may”, “được yêu thương”, đặc biệt nhắm tới học sinh, thì bản chất đã thay đổi. “Lúc này, nó không còn là một thực hành tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa gốc, mà đã trở thành một dạng mê tín tiêu dùng”, ông Sơn nhận định.

Điều đáng lo ngại nhất là trẻ em có thể hình thành nhận thức sai lệch về mối quan hệ giữa nỗ lực và kết quả. Thay vì hiểu rằng học tập cần sự cố gắng, phương pháp và quá trình rèn luyện, nhiều em lại tin rằng may mắn hoặc một “vật phẩm tâm linh” có thể quyết định thành công. Nếu trẻ lệ thuộc vào “phép màu”, các em dễ đánh mất động lực học tập, thiếu khả năng đối diện với thất bại và dễ rơi vào tâm lý bất an, sợ hãi khi không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Đặc biệt, trên mạng xã hội hiện nay, nhiều nội dung về Kumanthong được xây dựng theo hướng vừa huyền bí, vừa gần gũi với trẻ nhỏ. Không chỉ giới thiệu búp bê, các tài khoản còn hướng dẫn cách “nuôi”, “cho ăn”, “xin vía”, thậm chí tạo cảm giác nếu không chăm sóc đúng sẽ gặp xui xẻo. “Điều nguy hiểm không chỉ nằm ở con búp bê, mà ở cả hệ thống câu chuyện được dựng lên quanh nó”, chuyên gia Chu Định Sơn nói.

Theo ông, trẻ em ở độ tuổi tiểu học và THCS chưa đủ khả năng phân biệt rõ giữa trò chơi, tưởng tượng, tín ngưỡng và thực tế. Các em rất dễ đi từ tò mò đến tin theo, sau đó hình thành tâm lý lệ thuộc hoặc sợ hãi.

Cho rằng, giải pháp không nằm ở việc cấm đoán cực đoan hay dọa nạt trẻ, chuyên gia Chu Định Sơn nhấn mạnh: Điều quan trọng hơn là giúp các em có khả năng phân biệt đúng - sai, hiểu rằng không phải điều gì gắn mác “tâm linh” cũng đáng tin. Cha mẹ và nhà trường cần giúp trẻ hiểu rằng kết quả học tập đến từ nỗ lực thật, chứ không thể thay thế bằng may mắn hay bùa phép.

Nguy cơ thao túng tâm lý trẻ em trên không gian mạng

Dưới góc độ nghiệp vụ an ninh, PGS.TS, Đại tá Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân nhận định việc lan truyền các nội dung như “nuôi Kumanthong”, “bùa học giỏi”, “xin vía may mắn” trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em.

Theo Đại tá Hiển, Kumanthong là một dạng tín ngưỡng dân gian ngoại lai. Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam qua mạng xã hội, hiện tượng này đã bị biến tướng theo hướng mê tín dị đoan, thậm chí bị lợi dụng để gieo rắc những nhận thức lệch lạc cho trẻ nhỏ.

“Các đối tượng đã mượn yếu tố tâm linh để tuyên truyền, nhồi nhét vào trẻ em những niềm tin vô căn cứ, khiến các em hình thành suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống và học tập”, Đại tá Nguyễn Minh Hiển phân tích; đồng thời ông cho rằng nguy cơ không chỉ dừng ở mê tín, mà còn liên quan trực tiếp tới môi trường mạng và sự an toàn của trẻ em trên không gian số.

Nhiều hội nhóm, tài khoản đăng tải nội dung về Kumanthong thực chất hoạt động theo kiểu “cộng đồng khép kín”, dễ dẫn dắt trẻ em tham gia sâu hơn vào các hoạt động mê tín hoặc bị thao túng tâm lý. Khi đã tin vào “vật hộ mệnh”, trẻ có thể hình thành tâm lý phụ thuộc, trông chờ vào may mắn thay vì nỗ lực bản thân.

Nghiêm trọng hơn, các hội nhóm này có thể kéo theo nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ hoặc tác động tiêu cực đến hành vi của trẻ em. Một số trường hợp có thể bị xúi giục nói dối cha mẹ để lấy tiền mua vật phẩm, tham gia các hoạt động tiêu cực hoặc phát tán nội dung độc hại trên mạng.

“Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, trẻ có thể rơi vào trạng thái hoang mang, lo âu, khủng hoảng tâm lý. Thậm chí có trường hợp bị các đối tượng xấu dọa dẫm, thao túng dẫn đến những hành động tiêu cực”, Đại tá Nguyễn Minh Hiển cảnh báo.

Từ thực tế trên, Đại tá Nguyễn Minh Hiển cho rằng, phụ huynh cần quan tâm hơn tới hoạt động trực tuyến của con, đặc biệt là thời gian sử dụng điện thoại, các hội nhóm mạng xã hội và biểu hiện tâm lý bất thường.

Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và các nguy cơ trên không gian mạng cho học sinh. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến mê tín, nội dung độc hại trong học đường.

“Không gian mạng hiện nay có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nếu thiếu kỹ năng và sự đồng hành của người lớn, trẻ em rất dễ trở thành đối tượng bị dẫn dắt bởi những nội dung mê tín, sai lệch hoặc độc hại”, Đại tá Nguyễn Minh Hiển khuyến cáo.

Thảo Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-de-tre-em-bi-dan-dat-boi-nhung-phep-mau-ao-749787.html