46/47 học sinh một lớp đỗ ngành y, dược: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khuyến nói gì về cách học của trường?
Tỷ lệ đỗ đại học 100%, 46/47 học sinh lớp 12B1 vào y, dược khiến nhiều người tò mò "Học sinh Nguyễn Khuyến học như thế nào?"
Tỷ lệ đỗ đại học của học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) năm 2026 đạt 100%, riêng lớp 12B1 có 46/47 học sinh trúng tuyển vào các ngành y, dược. Và năm nào trường cũng có thủ khoa, á khoa.
Thành tích này khiến nhiều người tò mò: học sinh ở đây phải học đến mức nào để đạt kết quả như vậy? Có phải các em gần như chỉ biết học, học và học?

Thầy Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Nguyễn Khuyến (phường Hiệp Bình, TPHCM). Ảnh: Thùy Dương.
Xung quanh câu chuyện phía sau những con số nổi bật ấy, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có cuộc trao đổi với thầy Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (phường Hiệp Bình, TPHCM.
Cơ thể khỏe, tinh thần ổn định thì học mới tốt
- Thưa thầy, tỷ lệ đỗ đại học của học sinh trong trường trong năm 2026 là 100%, trong đó lớp 12B1 có 47 học sinh nhưng có tới 46 em trúng tuyển vào các ngành y, dược là những thành tích rất ấn tượng. Nhiều người nghĩ rằng học sinh Nguyễn Khuyến chắc phải học rất nhiều?
Thầy Trần Quang Huy: Trước hết, xin nói rõ lớp 12B1 là lớp được định hướng theo khối B, thi vào các ngành sức khỏe. Tôi nghĩ nếu chỉ nói các em học nhiều thì chưa đủ. Kết quả học tập cao là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố như đầu vào, đội ngũ giáo viên, phương pháp dạy học, cách tổ chức quản lý, sự nỗ lực của học sinh và cả môi trường sinh hoạt.
Ở Nguyễn Khuyến, chúng tôi tổ chức mô hình nội trú, bán trú tương đối khép kín. Khoảng 70% học sinh hiện nay ở nội trú. Các em dành phần lớn thời gian trong ngày để học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại trường.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các em chỉ học. Chúng tôi quan niệm rằng muốn học tốt thì trước hết phải có sức khỏe tốt. Kết quả học tập của một học sinh không đến từ riêng thời gian ngồi vào bàn học, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố: dinh dưỡng hợp lý, giấc ngủ đủ, vận động thường xuyên, tinh thần thoải mái và một nếp sinh hoạt điều độ.
Vì vậy, nhà trường bố trí nhiều bộ phận cùng chăm lo đồng bộ những mặt này cho các em – từ bộ phận y tế học đường, bộ phận cấp dưỡng – dinh dưỡng, đội ngũ giáo viên quản nhiệm, tổ tư vấn tâm lý cho đến các hoạt động thể dục thể thao và câu lạc bộ.
Học sinh có nhà ăn, thư viện, phòng máy, phòng tập thể thao, hồ bơi, vườn sinh học và nhiều không gian sinh hoạt khác. Đội ngũ quản nhiệm theo sát các em trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi luôn cho rằng cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định thì việc học mới đạt kết quả.
- Một ngày của học sinh nội trú bắt đầu như thế nào, thưa thầy?
Thầy Trần Quang Huy: Khoảng 5h30 sáng các em thức dậy, tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Sau đó, các em bắt đầu tự học và bước vào các tiết học chính thức.
Nhưng buổi sáng không phải cứ mở mắt ra là ngồi vào bàn học mà các em có thời gian vận động, ăn uống, sinh hoạt. Buổi chiều, ngoài giờ học còn có thể thao, vui chơi, hoạt động tập thể.
Học sinh lớp 12 thường có thời gian học nhiều hơn hai khối còn lại vì các em chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Buổi tối, các em luyện tập và tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; vào những giai đoạn cao điểm, buổi tự học có thể kéo dài hơn thường lệ. Học sinh lớp 10, 11 chủ yếu tự học vào buổi tối. Giáo viên quản nhiệm hoặc giáo viên bộ môn sẽ kiểm tra, dò bài khi cần. Nhà trường luôn bố trí xen kẽ thời gian nghỉ ngơi để các em không bị quá tải.
Tôi nghĩ điều quan trọng là các em có một thời gian biểu ổn định. Ở nhà, có những gia đình rất bận, cũng có gia đình vì thương con nên giờ ngủ, giờ ăn, giờ nghỉ chưa được duy trì đều đặn. Ở trường, những việc đó được tổ chức thành nề nếp.

Lớp 12 B1 có 46/47 học sinh đỗ vào y, dược. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
- Chỉ cần nhắc đến tên trường Nguyễn Khuyến, nhiều người nghĩ đây là một trường học có tính kỷ luật cao. Kỷ luật có phải là yếu tố quan trọng nhất tạo nên kết quả học tập?
Thầy Trần Quang Huy: Kỷ luật là một phần, nhưng không phải toàn bộ. Nhà trường có những quy định rõ ràng về giờ giấc, học tập, sinh hoạt, khen thưởng và nhắc nhở. Học sinh phải tuân thủ nguyên tắc chung. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng không phải là tạo ra sự e dè, mà là hình thành thói quen tự giác.
Một học sinh có thể chơi thể thao hết mình, vui chơi rất thoải mái. Nhưng khi bước vào lớp thì phải biết ổn định, tập trung. Đó là kỹ năng mà các em được rèn trong thời gian dài.
Có những học sinh khi mới vào trường còn rất bỡ ngỡ. Các em nhớ nhà, chưa quen với việc sống tập thể. Có em nói thẳng rằng mình không muốn vào trường mà do bị cha mẹ "ép" vào.
Khi đó, tôi thường để các em nói ra hết suy nghĩ của mình. Sau đó, tôi cùng các em phân tích một cách sòng phẳng: ở lại Nguyễn Khuyến thì thuận lợi gì, khó khăn gì; chuyển sang một môi trường khác thì được gì và phải đánh đổi điều gì. Tôi không quyết định thay các em. Mục tiêu là để mỗi em tự đưa ra lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất với năng lực, nguyện vọng, hoàn cảnh của mình – và quan trọng hơn, là thấy mình có trách nhiệm với chính lựa chọn đó. Một quyết định do các em tự cân nhắc bao giờ cũng được theo đuổi bền hơn.
Trong thực tế, sau một thời gian gắn bó với trường, rất nhiều em từng cho rằng bị cha mẹ "ép" đã coi ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của mình.
- Ngoài kỷ luật, còn điều gì làm nên sự khác biệt trong cách dạy của trường?
Thầy Trần Quang Huy: Chúng tôi muốn học sinh "được" suy nghĩ, được hỏi, được trình bày ý kiến của mình, thậm chí tranh luận. Giáo viên không nên chỉ đứng trên bục giảng và "ban phát kiến thức".
Trong những buổi sinh hoạt đầu tuần, học sinh có thể thuyết trình, diễn tiểu phẩm, kể chuyện lịch sử, trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các em được hướng dẫn về kỹ năng sống, tính tự chủ, tinh thần tự học.
Trong lớp cũng vậy. Các thầy cô luôn khuyến khích các em đặt câu hỏi. Học sinh đặt ra rất nhiều câu hỏi độc đáo mà không phải lúc nào giáo viên cũng trả lời được ngay. Tôi từng nói với học sinh rằng: "Thầy nhận câu hỏi này và sẽ tìm hiểu để trả lời sau".
Tôi không nghĩ giáo viên lúc nào cũng phải biết tất cả. Quan trọng là mình cho học sinh thấy rằng câu hỏi của các em có giá trị và việc tìm kiếm câu trả lời cũng là một phần của quá trình học.
- Thầy có thể kể một vài câu hỏi của học sinh khiến thầy không thể quên?
Thầy Trần Quang Huy: Có những câu hỏi dù không liên quan trực tiếp đến bài giảng nhưng cho thấy các em đang suy nghĩ sâu hơn từ những kiến thức đã được học. Với những câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài học, tôi phải về tìm hiểu thêm rồi mới trả lời. Nhưng tôi rất vui.
Chẳng hạn, khi học về xà phòng, người ta không sử dụng xà phòng trong nước cứng, vậy người ta có thể dùng xà phòng để làm mềm nước cứng không?
Đến polymer, có em hỏi thành phần thực tế của những sản phẩm nhựa mà các em đang sử dụng hằng ngày.
Một học sinh chịu khó hỏi nghĩa là em đang chú ý, đang suy nghĩ và thực sự muốn hiểu. Nếu vào lớp mà học sinh không hỏi gì thì chưa chắc các em đã hiểu bài. Có những em còn cố tình "gài" thầy nữa. (Thầy Huy cười – PV). Không khí lớp học lúc đó rất thoải mái.
Để khuyến khích các em, với những câu hỏi hay hoặc câu trả lời tốt, tôi thường tặng các em một món quà nhỏ – có khi là cây bút, thước kẻ, đôi khi là một bao lì xì tượng trưng trị giá 5.000 – 10.000 đồng. Giá trị vật chất không đáng kể, nhưng sự ghi nhận đúng lúc thì rất có ý nghĩa với các em. Hình thức thưởng này lại được các em rất quan tâm, hưởng ứng, minh chứng là đa số cả lớp đều giơ tay phát biểu. Đây cũng chỉ là một trong nhiều hình thức giáo viên có thể động viên các em.
- Thầy cùng các thầy cô trong trường thường dạy học sinh như thế nào để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi?
Thầy Trần Quang Huy: Tôi tập trung vào ba tổ hợp chính là A, B và A1. Quy mô trường có giới hạn nên không thể mở quá nhiều tổ hợp.
Riêng với lớp B1, cách tôi dạy hơi khác một chút. Từ cách lên bảng, cách soạn tài liệu đến việc ra đề đều phải chuẩn bị rất kỹ. Hằng tuần tôi đều phải soạn đề theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp cho học sinh. Nhưng tôi không chỉ dạy đúng phần yêu cầu cơ bản.Tôi thường yêu cầu giáo viên mở rộng và dạy sâu hơn trên nền yêu cầu cần đạt của chương trình.
Mục đích của việc dạy sâu không phải để tạo áp lực, mà để các em có nền tảng vững chắc. Khi đã quen làm việc với những vấn đề đòi hỏi tư duy, lúc bước vào phòng thi các em đọc đề với tâm thế bình tĩnh và tự tin, vì phần lớn dạng bài đều nằm trong vùng quen thuộc của mình.
Ngược lại, nếu chỉ ôn vừa đủ, chỉ cần đề xuất hiện một vài câu phân hóa là các em dễ mất bình tĩnh; mà mất bình tĩnh thì kéo theo sai cả những câu vốn làm được. Điều chúng tôi mong muốn là học sinh bước vào kỳ thi với cảm giác mình đã chuẩn bị đủ, chứ không phải vừa làm bài vừa hồi hộp.
- Đầu vào của học sinh được nhà trường lựa chọn như thế nào, thưa thầy?
Thầy Trần Quang Huy: Với học sinh lớp 10, nhà trường tham khảo điểm tuyển sinh môn Toán và môn Tiếng Anh, những năm gần đây ở mức từ 7,5 trở lên. Nhưng điểm số không phải yếu tố duy nhất.
Sau đó, các em tham gia khóa sinh hoạt hè kéo dài một số tuần, thường bắt đầu từ đầu tháng 7, để làm quen với nếp sinh hoạt nội trú, với thầy cô và bạn bè. Qua thời gian đó, nhà trường cũng nắm được khả năng tiếp thu, mức độ thích nghi và sự phù hợp của các em.
Môi trường nội trú khác với ở nhà. Các em phải ăn, ở, học tập, sinh hoạt tập thể. Có học sinh học rất tốt nhưng không thích nghi được với môi trường thì vẫn gặp khó khăn.
Tôi thường nói rằng "phù hợp" không chỉ là có trình độ tiếp thu hay không, mà còn là khả năng thích nghi. Phần lớn học sinh sau một thời gian làm quen đều muốn tiếp tục ở lại, có không ít học sinh còn xem trường như ngôi nhà thứ hai của mình.

Lễ xuất quân của học sinh lớp 12 của trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Phụ huynh gọi điện nói: "Sao con tôi khác quá!"
- Điều gì khiến thầy cảm thấy tự hào nhất về học sinh của trường?
Thầy Trần Quang Huy: Điểm cao là một kết quả nhưng điều quan trọng hơn là các em có tính kỷ luật, biết suy luận, có tư duy logic, biết sống có trách nhiệm, tự lập hơn, biết chăm sóc bản thân và có khả năng sống cùng tập thể và trở thành những người tốt hơn sau khi rời trường.
Nhà trường cũng tổ chức các câu lạc bộ thể thao, hoạt động khoa học, định hướng nghề nghiệp. Hằng năm có hội trại khoa học với các gian hàng Toán, Lý, Hóa, Sinh để học sinh tự nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm, nhằm định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em. Các em cần được vận động, vui chơi, giao tiếp, sáng tạo, không phải chỉ có học. Chúng tôi muốn học sinh sau ba năm không chỉ có điểm số tốt hơn mà còn khỏe mạnh hơn, tự lập hơn và trưởng thành hơn.
Có những em khi ở nhà còn chưa quen tự sắp xếp chỗ ở của mình, chưa có thói quen chào hỏi người lớn. Khi vào trường, các em được hướng dẫn từ những việc rất nhỏ như gấp chăn màn, giữ phòng ngăn nắp, tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng, xếp hàng khi ăn, chào hỏi thầy cô...
Có phụ huynh gọi cho tôi sau khi con về nhà những ngày đầu tiên, nói rằng: "Thầy ơi, sao cháu thay đổi nhanh vậy?". Trước đây, ở nhà cháu được cả gia đình chiều nên chưa quen tự lo cho mình. Vào trường, cháu biết chào hỏi, biết sắp xếp góc học tập, tự giặt giũ và tự quản lý giờ giấc của bản thân. Với chúng tôi, những thay đổi nhỏ như vậy đôi khi còn đáng mừng hơn một điểm số đẹp.
Những học sinh nhút nhát cũng thay đổi. Qua thuyết trình, hoạt động tập thể, câu lạc bộ, các em dần tự tin hơn, biết trình bày suy nghĩ.
Có những em trước đây chỉ nằm ở nhóm khá, thậm chí xếp hạng thấp trong lớp. Sau quá trình học tập tại trường, các em vươn lên top 1, top 2.
Điểm số cao thật đáng mừng, nhưng sự trưởng thành và tiến bộ của các em mới thật đáng tự hào.
- Vậy làm thế nào để một môi trường có kỷ luật cao không trở nên khô cứng đối với học sinh?
Thầy Trần Quang Huy: Phải từng bước làm cho các em yêu trường. Khi các thầy cô trong trường yêu thương, quan tâm đến các em từng chút, theo thời gian các em đều cảm nhận được.
Những ngày đầu, học sinh lớp 10 thường quan tâm những chuyện rất đơn giản: Có được chơi thể thao không? Có hồ bơi không? Thức ăn có ngon không? Có hoạt động gì vui không?
Những ngày đầu, việc học chưa phải là mối quan tâm duy nhất của các em. Nhà trường cần giúp học sinh cảm thấy vui, an tâm, thích nghi với môi trường mới và có bạn bè; từ đó các em mới dần nhận ra giá trị của việc học tập, rèn luyện trong môi trường nội trú. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những giá trị của mô hình này.
Các em không chỉ học cùng nhau mà còn sống cùng nhau, trưởng thành cùng nhau.
Và sau ba năm, điều chúng tôi mong muốn nhìn thấy không chỉ là một học sinh bước ra khỏi trường với điểm số cao, mà là một người trẻ khỏe mạnh, có kỷ luật, biết tự chăm sóc mình, biết giao tiếp, biết sống có trách nhiệm và đủ tự tin bước vào chặng đường tiếp theo.
- Xin cảm ơn thầy.
