5 lý do khiến Mỹ xóa bỏ trạng thái đình chiến với Iran
Chỉ hơn hai tuần sau khi tuyên bố chiến dịch quân sự đã đạt mục tiêu, ký biên bản ghi nhớ với Tehran và phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao, Washington bất ngờ nối lại các đòn không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Vì sao vậy?
Lần leo thang mới không chỉ đánh dấu việc Mỹ chính thức chấm dứt trạng thái đình chiến ngắn ngủi mà còn mở ra giai đoạn đối đầu quyết liệt hơn, khi Nhà Trắng được cho là đã thông báo với Quốc hội Mỹ về việc tái khởi động chiến dịch quân sự chống Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố quân đội Mỹ sẽ “phá hủy núi Pickaxe” - khu vực được cho là nơi Iran xây dựng các cơ sở quân sự và hạt nhân kiên cố dưới lòng đất. Ông đồng thời cảnh báo Washington sẽ tiếp tục tung ra những đòn tấn công mạnh hơn nếu Tehran không thay đổi hành vi.
Động thái này đặt ra câu hỏi lớn: Điều gì khiến Mỹ quyết định xé bỏ trạng thái đình chiến mà chính họ từng thúc đẩy? Theo giới quan sát, có thể thấy quyết định của Washington xuất phát từ năm tính toán chiến lược.

Mỹ liên tục không kích Iran trong mấy ngày gần đây. Ảnh: Freepressjournal.
Washington tin rằng Tehran đã biến thời gian đình chiến thành cơ hội tái vũ trang
Theo nhiều chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), khoảng thời gian ngừng bắn không giúp hạ nhiệt xung đột mà ngược lại tạo điều kiện để Tehran khôi phục năng lực quân sự.
Giới phân tích Mỹ cho rằng, Iran đã nhanh chóng phân tán khí tài, khôi phục các cơ sở bị hư hại, tái tổ chức lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nối lại hoạt động của mạng lưới các lực lượng đồng minh trong khu vực.
Từ góc nhìn của Washington, nếu tiếp tục kéo dài đình chiến, Iran sẽ bước vào vòng đối đầu tiếp theo với vị thế thuận lợi hơn nhiều so với trước khi ký thỏa thuận.
Chính vì vậy, Mỹ lựa chọn hành động trước khi Tehran hoàn tất quá trình phục hồi.
Những cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lòng núi vẫn là “mục tiêu chưa hoàn thành”
Nếu trong chiến dịch đầu tiên, Nhà Trắng khẳng định đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, thì những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy Washington không còn tin rằng mục tiêu này đã đạt được.
Việc ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ “phá hủy núi Pickaxe” được nhiều nhà quan sát coi là sự thừa nhận rằng các cơ sở hạt nhân và quân sự được xây dựng sâu dưới lòng đất vẫn tồn tại sau đợt không kích trước.
Các chuyên gia tại Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) và nhiều cựu quan chức Mỹ nhận định, năng lực làm giàu uranium của Iran có thể đã bị suy yếu nhưng chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Điều đáng lo ngại hơn là đội ngũ khoa học, kỹ thuật và năng lực tái thiết của Tehran vẫn còn nguyên vẹn.
Trong khi đó, nhiều học giả Nga cho rằng, Washington muốn kết thúc dứt điểm vấn đề này trước khi Iran kịp khôi phục các cơ sở ngầm vốn được thiết kế để chống chịu các loại bom xuyên phá mạnh nhất.
Hormuz đã trở thành trung tâm của cuộc đối đầu mới
Khác với giai đoạn đầu khi trọng tâm là chương trình hạt nhân, cuộc đối đầu hiện nay ngày càng xoay quanh eo biển Hormuz.
Sau khi Iran gia tăng sức ép đối với tuyến hàng hải chiến lược này, Mỹ không chỉ triển khai thêm lực lượng mà còn phát tín hiệu sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động hàng hải qua Hormuz.
Theo nhiều học giả Trung Quốc, đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động định hình trật tự an ninh tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Nếu để Iran chứng minh họ có thể gây sức ép lâu dài lên Hormuz mà không bị đáp trả quyết liệt, vai trò của Mỹ với tư cách là nước bảo đảm an ninh hàng hải toàn cầu sẽ bị đặt dấu hỏi.
Ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, Mỹ sẽ đóng vai trò “người bảo vệ” Hormuz và thu phí 20% đối với tàu của những quốc gia khác khi đi qua eo biển này.

Ít nhất một chục máy bay quân sự của Mỹ đã được nhìn thấy hoạt động trên không phận Trung Đông vào sáng sớm 14/7 khi Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: FlightRadar 24.
Iran đã mở rộng chiến trường sang các đồng minh của Mỹ
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia Nga, yếu tố khiến Nhà Trắng thay đổi quyết định nhanh nhất không nằm ở lãnh thổ Iran mà ở phạm vi các mục tiêu bị Tehran và lực lượng Houthi lựa chọn.
Thay vì chỉ nhằm vào Israel hoặc các căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria như trước đây, các cuộc tấn công trả đũa đã mở rộng sang những quốc gia vùng Vịnh có vai trò trung tâm trong hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ như Bahrain, Qatar, Kuwait và UAE.
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ cấu trúc an ninh mà Washington xây dựng tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ đang bị thử thách.
Nếu Mỹ không phản ứng đủ mạnh, các đồng minh vùng Vịnh có thể bắt đầu nghi ngờ khả năng bảo vệ của Washington và cân nhắc điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng cân bằng hơn giữa Mỹ với các cường quốc khác.
Khả năng răn đe của Mỹ đang bị đặt lên bàn cân
Nhiều học giả của Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), Chatham House (Anh) cũng như Câu lạc bộ Valdai (Nga) đều có chung nhận định rằng cuộc leo thang mới không đơn thuần nhằm vào Iran mà còn nhằm khôi phục uy tín chiến lược của Mỹ.
Sau nhiều tháng xung đột, Iran và các lực lượng đồng minh vẫn duy trì được năng lực tiến công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện tác chiến phi đối xứng. Điều đó khiến nhiều quốc gia trong khu vực đặt câu hỏi liệu sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ còn đủ khả năng tạo ra hiệu ứng răn đe như trước hay không.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc ngày càng gay gắt, Mỹ không muốn để hình ảnh một siêu cường bị thách thức mà không có phản ứng tương xứng lan rộng.
Bởi vậy, chiến dịch mới không chỉ nhằm buộc Tehran phải trả giá mà còn gửi thông điệp tới toàn bộ các đối thủ chiến lược của Mỹ rằng Washington vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ các lợi ích cốt lõi và hệ thống đồng minh của mình.
Không chỉ là cuộc chiến với Iran
Nếu chiến dịch hồi tháng 2 được xem là nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran, thì đợt leo thang giữa tháng 7 phản ánh một mục tiêu lớn hơn nhiều: tái lập ưu thế chiến lược của Mỹ tại Trung Đông sau khi Washington cho rằng Iran đã lợi dụng thời gian đình chiến để phục hồi sức mạnh, mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Mỹ và thách thức quyền kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược.
Nói cách khác, Washington không chỉ quay lại tấn công Iran vì chương trình hạt nhân, mà vì Nhà Trắng tin rằng trạng thái đình chiến đã không còn phục vụ lợi ích của Mỹ và nếu tiếp tục duy trì, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ ngày càng nghiêng về phía Tehran.













