Hoàng gia Nhật Bản cạn người kế vị: Vì sao phụ nữ vẫn không được lên ngôi?

Nhật Bản đã có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử, nhưng những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng kế vị Hoàng gia lại đang khiến khả năng một phụ nữ lên ngôi Thiên hoàng ngày càng trở nên xa vời.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hiện Hoàng gia Nhật Bản chỉ còn ba người đủ điều kiện kế vị ngai vàng Hoa Cúc, trong đó hai người đã từ 60 tuổi trở lên, khiến vấn đề kế vị trở nên cấp bách.

Trong nhiều thế kỷ, chế độ quân chủ Nhật Bản duy trì nguyên tắc chỉ nam giới được kế vị, phản ánh đặc trưng của một xã hội vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, nơi nam giới vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực như chính trị và kinh doanh.

Tuy nhiên, chính quy định này hiện lại đe dọa sự tồn tại của chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới, khi trong nhiều thập niên gần đây Hoàng gia sinh nhiều công chúa hơn hoàng tử.

Để giải quyết tình trạng thiếu người kế vị, chính phủ đề xuất khôi phục một số nhánh Hoàng tộc cũ, qua đó mở rộng nguồn nam giới đủ điều kiện thừa kế ngai vàng. Đề xuất này đang chờ Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, nhiều học giả, chính trị gia đối lập và người dân đặt câu hỏi: Tại sao không cho phép phụ nữ lên ngôi?

"Không có cơ sở hợp lý"

Theo CNN, Giáo sư Makoto Okawa, chuyên gia nghiên cứu về Hoàng tộc tại Đại học Chuo (Tokyo), cho rằng rất khó tìm được cơ sở hợp lý để từ chối việc phụ nữ trở thành Thiên hoàng.

Trong lịch sử, Nhật Bản từng có 8 nữ Thiên hoàng, chủ yếu trong giai đoạn các nam hoàng tử còn quá nhỏ để trị vì. Chỉ đến khi Luật Hoàng gia năm 1889 được ban hành dưới thời Minh Trị, phụ nữ mới chính thức bị cấm kế vị.

Theo ông Okawa, Hiến pháp Nhật Bản hiện hành không cấm phụ nữ kế vị, và việc loại trừ phụ nữ cũng không thể được coi là truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Ông nhận định việc mặc định phụ nữ không đủ tư cách trở thành Thiên hoàng "đơn thuần là biểu hiện của tư tưởng kỳ thị phụ nữ".

Nhiều cuộc khảo sát cũng cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ việc có nữ Thiên hoàng. "Khi so sánh với các nước khác, tôi cảm thấy Nhật Bản vẫn tồn tại bầu không khí né tránh việc để phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo trong xã hội", cô Kana Sakakura nói.

Chính phủ vẫn phản đối

Dù vậy, việc cho phép phụ nữ kế vị vẫn chưa tạo được động lực chính trị đáng kể. Thủ tướng Sanae Takaichi và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền là những lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất. Trong một phiên thảo luận tại Quốc hội hồi đầu năm, bà Takaichi khẳng định vẫn nên giới hạn quyền kế vị cho các hậu duệ nam thuộc dòng dõi Hoàng gia.

Dự luật sửa đổi dự kiến được thông qua trong tháng này không mở ra bất kỳ khả năng nào để một công chúa trở thành Thiên hoàng. Ngay cả con của các công chúa sau khi kết hôn với thường dân – điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra – cũng không được quyền kế vị.

Mặc dù hiện nay vai trò của Hoàng gia chủ yếu mang tính nghi lễ, đây vẫn là biểu tượng đoàn kết quốc gia của đất nước hơn 123 triệu dân.

Sau Thế chiến II, Đại tướng Mỹ Douglas MacArthur từng mô tả Thiên hoàng là "biểu tượng gắn kết toàn thể người Nhật", đồng thời cảnh báo nếu xóa bỏ biểu tượng này thì nền tảng quốc gia có thể bị lung lay.

Hoàng gia ngày càng thu hẹp

Trước Thế chiến II, vấn đề kế vị ít gây tranh cãi hơn do Hoàng gia có quy mô lớn và bao gồm nhiều nhánh Hoàng tộc phụ (Oke), có thể cung cấp người kế vị khi dòng chính không có nam giới.

Tuy nhiên, năm 1947, trong bối cảnh Nhật Bản tái thiết sau chiến tranh, Luật Hoàng gia được sửa đổi nhằm tinh giản quy mô Hoàng gia và giảm chi tiêu công.

Theo đó, chỉ những người thân trực hệ của Thiên hoàng Hirohito mới được giữ địa vị Hoàng gia, trong khi 11 nhánh Hoàng tộc phụ bị bãi bỏ.

Có tới 51 thành viên Hoàng gia trở thành thường dân, khiến số thành viên Hoàng gia giảm từ 67 xuống còn 16 người. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi các nữ thành viên phải rời Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân.

Đề xuất mới của chính phủ cho phép Hoàng gia "nhận trở lại" các thành viên thuộc những nhánh Hoàng tộc cũ nếu họ từ 15 tuổi trở lên, chưa kết hôn và chưa có con. Con của họ sau này cũng sẽ đủ điều kiện kế vị.

Hiện Thiên hoàng Naruhito, 66 tuổi, chỉ có một con gái là Công chúa Aiko, người không được phép kế vị chỉ vì là nữ giới. Ngay cả khi Công chúa Aiko sau này sinh con trai thì người con đó cũng không có quyền kế vị.

Ba người hiện đủ điều kiện kế vị gồm: Hoàng thân Hitachi, chú của Thiên hoàng Naruhito, 90 tuổi; Thái tử Akishino, em trai Thiên hoàng, 60 tuổi; và Hoàng tử Hisahito, con trai 19 tuổi của Thái tử Akishino và là người nhiều khả năng sẽ kế vị nhất.

Hoàng tử Hisahito cũng là nam giới đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản trưởng thành trong suốt 40 năm qua.

Do Hoàng gia ngày càng ít người và già hóa, việc đảm đương các hoạt động công vụ cũng trở nên khó khăn hơn. Dự luật mới vì thế còn cho phép các công chúa tiếp tục là thành viên Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân để chia sẻ công việc, nhưng con trai của họ vẫn không có quyền kế vị.

Theo Giáo sư Okawa, đây chỉ là giải pháp tình thế vì vẫn phụ thuộc vào số lượng rất hạn chế các hậu duệ nam. "Nếu phụ nữ tiếp tục bị loại khỏi quyền kế vị, sẽ rất khó bảo đảm sự ổn định lâu dài của chế độ kế vị Hoàng gia", ông nhận định.

Truyền thống hay bình đẳng?

Ở chiều ngược lại, những người bảo vệ quy định hiện hành cho rằng việc duy trì dòng kế vị theo nam hệ là nền tảng giúp Hoàng gia Nhật Bản tồn tại ổn định suốt nhiều thế kỷ.

Ông Tsuneyasu Takeda, hậu duệ của một nhánh Hoàng tộc cũ, cho rằng việc thay đổi nguyên tắc này sẽ tạo ra rủi ro lớn. Do đã kết hôn, ông Takeda không đủ điều kiện được "nhận trở lại" Hoàng gia theo dự luật mới, dù con trai ông có thể đủ điều kiện khi tròn 15 tuổi.

Nhiều năm qua ông Takeda tích cực vận động bảo vệ chế độ kế vị nam giới thông qua sách, mạng xã hội và các bài giảng đại học. Theo ông, truyền thống không nên bị thay đổi chỉ vì "một cuộc thi về mức độ được yêu thích".

"Nếu một bộ phận người dân không thừa nhận Thiên hoàng thì Hoàng gia sẽ không còn nhận được sự tôn kính, và điều đó có thể làm lung lay nền tảng của Nhật Bản", ông nói.

Trong khi đó, một người dân là Akio Kubota cho rằng lập luận này không thuyết phục, bởi Nhật Bản từng có các nữ Thiên hoàng trong lịch sử. "Trong xã hội hiện đại, chúng ta nói nhiều về bình đẳng giới. Vì thế tôi thấy khá kỳ lạ khi chỉ riêng vị trí Thiên hoàng vẫn bắt buộc phải được truyền từ nam sang nam", ông nhận xét.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoang-gia-nhat-ban-can-nguoi-ke-vi-vi-sao-phu-nu-van-khong-duoc-len-ngoi-20260714102947575.htm