5 quốc gia có thể chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Mỹ siết trừng phạt thương mại Iran

Việc Mỹ đe dọa trừng phạt các bên tiếp tục giao thương với Iran có thể gây sức ép lớn lên Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ, những đối tác hàng đầu của Tehran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Ngày 24/8, Mỹ công bố chiến dịch gây sức ép kinh tế quyết liệt nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu.

Washington đe dọa trừng phạt bất kỳ bên nào tiếp tục làm ăn với Tehran hoặc giúp nước này duy trì các kênh thương mại. Đối tượng có thể bao gồm doanh nghiệp, ngân hàng, nhà máy lọc dầu, bên trung gian và cá nhân có liên quan.

Theo kênh CNBC, đây là bước đi mới nhất của Washington nhằm cắt đứt hoạt động thương mại đã giúp nền kinh tế Iran duy trì trong gần 6 tháng chiến tranh.

Mỹ chưa công bố chi tiết đối tượng và cách thức thực thi. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính tại các nước đối tác của Iran bị trừng phạt, chiến dịch này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington với chính phủ các nước đó.

TRUNG QUỐC

Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp Tehran duy trì quan hệ với nền kinh tế toàn cầu. Theo Chính phủ Mỹ, khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được bán sang Trung Quốc.

Theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung (USCC), kim ngạch thương mại được ghi nhận chính thức giữa hai nước đạt 9,96 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm khoảng 31,2 tỷ USD dầu thô Iran được xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng không xuất hiện trong số liệu chính thức.

Phần lớn lượng dầu này được bán cho các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc. Theo công ty phân tích Kpler, dầu Iran thường được gắn nhãn là dầu có xuất xứ từ Malaysia hoặc Indonesia. Các giao dịch được thanh toán qua trung gian và không sử dụng hệ thống tài chính bằng đồng USD nhằm tránh bị phát hiện.

Trong năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc vì mua dầu Iran. Tuy nhiên, Washington đến nay vẫn tránh áp dụng biện pháp tương tự đối với các ngân hàng Trung Quốc.

Về phần mình, Bắc Kinh công khai phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, cho rằng sức ép kinh tế không thể giải quyết bất đồng. Hồi tháng 5, Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp trong nước không chấp hành lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào 5 nhà máy lọc dầu có liên quan đến hoạt động mua bán dầu Iran.

Theo bà Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Eurasia Group, Bắc Kinh nhiều khả năng vẫn công khai phản đối chiến dịch trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, phía sau hậu trường, giới chức Trung Quốc có thể yêu cầu các ngân hàng và công ty dầu khí nhà nước hạn chế những giao dịch với Iran có nguy cơ khiến họ bị Mỹ trừng phạt.

Cách hành xử này cho thấy khoảng cách giữa tuyên bố công khai và tính toán thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn các doanh nghiệp chủ chốt mất khả năng huy động vốn bằng đồng USD hoặc tiếp cận thị trường Mỹ.

“Giới chức Trung Quốc coi trọng khả năng tiếp cận nguồn vốn bằng đồng USD và thị trường Mỹ hơn”, bà Wang nhận xét với CNBC.

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB THỐNG NHẤT (UAE)

UAE, nằm cách Iran khoảng 80 km qua Vịnh Ba Tư, từ lâu là một trung tâm thương mại và trung chuyển hàng hóa quan trọng của Tehran.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 28 tỷ USD trong năm 2024. Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), UAE là nguồn cung hàng hóa lớn nhất của Iran, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này.

UAE cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Iran, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương hơn 7 tỷ USD.

Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước đã xấu đi vào tuần trước, khi UAE đình chỉ toàn bộ giao dịch thương mại và tài chính với Iran. Quyết định được đưa ra sau khi Iran phóng hai tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ UAE, trong đó một tên lửa nhằm vào các tàu chở dầu thuộc sở hữu của nước này.

Iran lâu nay dựa vào các ngân hàng và hệ thống tài chính của UAE để chuyển tiền, thanh toán cho hoạt động thương mại và kết nối với thị trường quốc tế. Nhiều giao dịch trong số này được thực hiện qua mạng lưới trung gian thiếu minh bạch nhằm né tránh lệnh trừng phạt.

Theo tổ chức nghiên cứu Washington Institute, để ngăn Iran tiếp tục sử dụng UAE làm cửa ngõ tài chính và thương mại, giới chức nước này phải mạnh tay hơn trong việc phát hiện và xử lý các giao dịch có dấu hiệu giúp Tehran lách lệnh trừng phạt.

“Phần lớn hoạt động trung chuyển hàng hóa, buôn lậu và ngân hàng ngầm của Iran diễn ra tại Dubai. Vì vậy, Washington cần làm hết khả năng để hỗ trợ giới lãnh đạo UAE tại Abu Dhabi thuyết phục và vận động giới lãnh đạo Dubai hợp tác”, ông ông Matthew Levitt, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, viết trong một báo cáo ngày 24/8.

THỔ NHĨ KỲ

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ thương mại lớn với Iran, trong đó nước này nhập khẩu năng lượng, chủ yếu là khí đốt tự nhiên, và xuất khẩu máy móc cùng nhiều loại hàng hóa sang nước láng giềng.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,7 tỷ USD trong năm 2024. Hàng xuất khẩu chủ yếu của Thổ Nhĩ Kỳ gồm máy móc, linh kiện, hóa chất và nông sản, trong khi nước này nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh nhập khẩu khí đốt Iran trong năm nay, trước khi hợp đồng cung cấp kéo dài 25 năm giữa hai nước hết hiệu lực vào cuối tháng 7. Theo truyền thông địa phương, Iran chiếm 18,6% tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara đang tăng nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Azerbaijan và Nga để đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, nước này chưa cho thấy có ý định ngừng mua năng lượng của Iran.

IRAQ

Iraq phụ thuộc lớn vào khí đốt và điện của Iran, đồng thời có quan hệ thương mại trị giá hàng tỷ USD với nước láng giềng.

Vào tháng 3/2024, Iran gia hạn thêm 5 năm hợp đồng cung cấp cho Iraq khoảng 18,7 tỷ mét kois mỗi năm.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng điện Iraq nhập khẩu từ Iran trong năm 2023 tương đương hơn 30% sản lượng điện của nước này.

Kim ngạch thương mại Iran - Iraq vượt 10 tỷ USD trong năm 2025. Iran chủ yếu xuất khẩu thực phẩm, hàng tiêu dùng và nhiều sản phẩm khác sang thị trường Iraq.

Tuy nhiên, thương mại giữa hai nước đã giảm trong năm nay do rủi ro an ninh gia tăng. Hoạt động qua các cửa khẩu biên giới cũng nhiều lần bị gián đoạn kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2.

Iraq được cho là trả cho Iran khoảng 4-5 tỷ USD mỗi năm để mua khí đốt phục vụ sản xuất điện. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể khiến Baghdad gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền năng lượng cho Tehran.

ẤN ĐỘ

Ấn Độ nằm trong nhóm 5 đối tác thương mại lớn nhất của Iran, nhưng kim ngạch hai chiều đã giảm trong những năm gần đây.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch thương mại với Iran đạt khoảng 1,6 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, giảm so với 2,3 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2023.

Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu gạo, chè, đường và dược phẩm sang Iran, đồng thời nhập khẩu trái cây tươi và khô từ nước này.

Hồi tháng 4, Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu thô Iran sau 7 năm gián đoạn, sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu xuất khẩu của Iran.

Tuy nhiên, hoạt động này có thể một lần nữa bị gián đoạn nếu Washington thực hiện lời đe dọa trừng phạt mọi tổ chức mua năng lượng Iran, trong đó có các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ.

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/5-quoc-gia-co-the-chiu-anh-huong-lon-nhat-khi-my-siet-trung-phat-thuong-mai-iran.htm